Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » UBND tỉnh Thanh Hóa, lựa lời xin lỗi có vừa lòng nhau?

(Bạn đọc) - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa ký văn bản gửi các sở, ban ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn tại địa phương này. Động thái này liệu có làm dịu dư luận khi mà gần 4000 hồ sơ bị “ngâm” từ lâu?

Hành chính vẫn cứ “hành là chính”

Theo nội dung văn bản, qua Báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13/2 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương năm 2018, tại tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 hồ sơ quá hạn. Trong đó, phần trăm không nhỏ số hồ sơ là do các doanh nghiệp xin cấp phép đăng ký kinh doanh, đầu tư,…

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản yêu cầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, TP; xã, phường, thị trấn… công khai xin lỗi, thông báo lý do quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27-3-2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cùng đó, kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xem xét làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Ừ thì “méo mó, có hơn không”, nhất là khi lời xin lỗi lại là thứ hiếm thấy ở các cơ quan hành chính nhà nước từ xưa đến nay. Nhưng, nếu để đòi hỏi ở một yêu cầu cao hơn, thì vẫn tệ!

Lời xin lỗi chỉ là “giải pháp tình thế” khi mà Văn phòng Chính phủ đã kết luận sai phạm rõ ràng. Bản chất, lời xin lỗi ấy cũng đã chậm, muộn chẳng kém những hồ sơ bị “ngâm” kia.

Ông cha ta có câu thế này: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đại ý chỉ cách giao tiếp ứng xử hợp tình rồi cũng sẽ giải quyết được các mâu thuẫn, những vấn đề nảy sinh trong đời sống. Cơ quan hành chính nếu biết ứng xử thật “đẹp” với công dân đến làm thủ tục hành chính thì cũng sẽ “vừa lòng” tất cả, dù có chậm vài ba ngày.

Nhưng, tuyệt nhiên, sự hợp tình như thế lại khó lòng chấp nhận nếu thời gian chậm là cả tháng, cả năm, hay dù chỉ là vài tuần với những chủ thể là doanh nghiệp kinh doanh. Đứng trên góc độ cạnh tranh kinh tế, bỏ lỡ thời cơ một giờ thôi cũng có thể mất cả một bước tăng trưởng, mất khả năng phát triển cho cả tương lai. Vậy, cán bộ có xin lỗi, có hứa hẹn sau thì doanh nghiệp cũng đâu thể lấy lại được cơ hội đã mất.

Thậm chí, có cả trường hợp là những cá nhân mất đi cơ hội lớn trong cuộc đời. Nhiều người phải hoàn thiện hồ sơ thông tin để đi nước ngoài lao động, đi du học, xin việc,… Mà chỉ vì cán bộ hành chính chậm chễ thủ tục, họ mất luôn cả một kế hoạch tương lai! Chậm trong trường hợp này cũng khó lòng có thể chấp nhận.

Như thế mới nới, lựa lời xin lỗi là hay, nhưng đâu phải ai. Đâu phải lúc nào cũng có thể chấp nhận được lời lời xin lỗi?!

Tăng sự chủ động!

Ngày hôm nay, Thanh Hoá yêu cầu cán bộ “xin lỗi” không chỉ là để giải quyết hậu quả của 4000 hồ sơ bị chậm. Điều quan trọng hơn phải là, sau này có thêm hàng nghìn hồ sơ khác bị chậm nữa hay không?

Dù biết đấy, nếu cán bộ làm chậm, làm ẩu phải xin lỗi người dân và đánh thẳng trực tiếp vào khen thưởng, thi đua. Nhưng, bấy nhiêu đã đủ để bảo vệ quyền lợi của người dân được bảo đảm tối đa, nhất là với trường hợp những cá nhân, doanh nghiệp được mang ra phân tích như trên?

Nên nhìn nhận thực tế, doanh nghiệp bị chậm thủ tục thì mất tài chính kinh tế, công dân bị chậm thủ tục thì mất quyền lợi cá nhân,… Những quyền lợi bị mất đi như thế ai sẽ là người đền bù? Công dân có quyền kiện ngược lại yêu cầu cán bộ làm sai, làm chậm phải đền bù thiệt hại cho mình hay không? Hỏi thế thôi, chứ các quốc gia phát triển họ cho công dân kiện thoải mái rồi đấy!

Không muốn nói nhiều, nhưng thực tế là tỉnh Thanh Hoá xưa nay vẫn “tai tiếng” về thừa biên chế, kể cả đó có là cấp lãnh đạo thì vẫn “lạm phát cấp phó”. Vậy, hồ sơ bị chậm muộn là do thiếu nhân lực, do cơ chế, hay chỉ là do cán bộ mình “thích chậm”?

Vậy nên, lý do nào thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền “tự soi, tự xét, tự sửa” cho đúng. Cái quan tâm của một công dân chỉ là ai sẽ đền đáp quyền lợi cho tôi xứng đáng mà thôi. Có người chỉ cần lời xin lỗi, có người cần phải đền bù vật chất cân xứng,… Hãy nên tăng quyền chủ động này cho người dân, được phép đòi hỏi những quyền lợi mình đã mất đi!

(Theo butdanh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: