Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Quyền tự do báo chí dưới thời Việt Nam cộng hòa có tồn tại?

(Chính trị) - Việt Nam Cộng hòa chưa bao giờ cho thấy sự độc lập – tự chủ của mình đối với ngoại bang, tiền thân của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa được thành lập lên là lệ thuộc Pháp, sau đó lệ thuộc Mỹ – dựa vào Mỹ để hoạt động.

Hiện nay, những người của chế độ cũ này vẫn đang nói rằng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí,… để thực hiện mục tiêu “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc thông tin về tình hình Việt Nam. Nhưng thử hỏi, dưới thời Việt Nam Cộng hòa liệu Chính phủ này có thực sự có quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tôn giáo?

Ở góc độ bài viết này, tác giả chỉ sẽ chỉ ra những vi phạm của Việt Nam Cộng hòa đã vi phạm một cách trắng trợn về quyền tự do báo chí. Nhằm phản biện lại những chiêu trò “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn sử dụng truyền thông để truyền bá thông tin một chiều, với mục đích gây hoang mang, mất phương hướng trong đời sống tinh thần xã hội, tâm lý cộng đồng. Cái mà hiện nay những kẻ phản động, kẻ “phục quốc” vẫn rao giảng rằng Việt Nam đang vi phạm quyền tự do báo chí.

“Ký giả xuống đường đi ăn mày” xuống đường biểu tình ngày 10/10/1974 để phản đối sắc lệnh 007 của Nguyễn Văn Thiệu

Ở dưới thời chế độ Việt Nam Cộng hòa, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn bị hạn chế, các tòa soạn thậm chí sẽ bị đóng cửa nếu nói lên sự thật về mặt trái của chính quyền, chính phủ.

Trong cuốn “Americas Longest War”, xuất bản năm 1979 của ông George C. Herring – Tiến sĩ Sử học tại University of Virginia, một chuyên gia về lịch sử bang giao quốc tế của Mỹ, ông chủ yếu đặt trọng tâm các nghiên cứu vào chủ đế Việt Nam. Đã chỉ ra rằng: “Báo chí chỉ trích chính phủ bị đóng cửa ngay… Ông Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ ông ta”.

Ở miền nam Việt Nam, theo nhận định của John Cooney (một Phóng viên báo Wall Street Journal) thì Tổng thống Ngô Đình Diệm khi đó còn phải đối mặt với sự bất lực về đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Vì thế ở đây diễn ra cảnh dẹp bỏ báo chí, kiểm duyệt chặt chẽ, lưu đầy, tù giam bằng mệnh lệnh của chính quyền thay vì phải được xét xử ở tòa án.

Hay trong cuốn Bốn mươi năm nói láo xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn, nhà báo Vũ Bằng viết: “Trong suốt một thời gian kéo dài từ tháng 5-1963 cho đến tháng 11 cùng năm đó, tràn đầy máu lửa và nước mắt, tàn sát Phật tử không khác gì phát-xít Đức tàn sát người Do thái trong thế chiến thứ nhì, không có một tờ báo chính thức nào dám ho he một lời can ngăn – chớ đừng nói cảnh cáo hay đả kích – Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta. Được lệnh của cố vấn Ngô Đình Nhu, Tổng Giám đốc thông tin mỗi ngày ra một chỉ thị cho các báo. Báo nào báo nấy theo răm rắp, nhưng cũng chưa yên; đến lúc đưa kiểm duyệt, lại thay đổi ý kiến, có tin cấm lại cho ra, có tin không nói đến, tới giờ cuối cùng lại cấm”.

Khi Nguyễn Văn Thiệu lên nắm quyền và ban hành Luật báo chí năm 1969 quy định mỗi tờ báo phải ký quỹ 500 nghìn đồng; cơ quan báo chí không được phép thóa mạ nhân viên chính phủ, tổng thống; các cơ quan như tỉnh trưởng, tổng trưởng nội vụ có quyền ra lệnh tịch thu một số tờ báo trước hay trong khi lưu hành nếu thấy có dấu hiệu đả kích chính phủ, tổng thống.

Năm 1972, Nguyễn Văn Thiệu còn ký Sắc luật 007 cho báo chí, với quy định lúc này số tiền phải ký quỹ lớn hơn rất nhiều và khiến nhiều tờ báo phải đóng cửa vì không có tiền ký quý. Nhưng hơn hết, Sắc lệnh này còn quy định tờ báo nào bị tịch thu làn thứ 2 thì sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Điều này được coi như là “bàn tay sắt” mà chế độ Việt Nam Cộng hòa muốn ngăn chặn sự tự do báo chí.

Trong khoảng thời gian 1972 đã có rất nhiều tờ báo bị đóng cửa, chủ báo bị phạt, tịch thu tiền ký quỹ, một số nhà báo bị tù đày, gần 70% số người làm báo khi đó bị thất nghiệp. Cụ thể, cho đến hết năm 1973 có tất cả 228 vụ tịch thu và truy tố báo chí. Năm 1974, trước sự áp bức quá mức của chính quyền Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, Hội ái hữu ký giả Việt Nam và Nghiệp đoàn ký giả Việt Nam phải họp lại và bầu ra Ủy ban đấu tranh đòi tự do báo chí để chống lại việc thi hành luật 007.

Hình thức đấu tranh của Ủy ban này là hành động “ký giả xuống đường đi ăn mày” nhằm tập hợp, tranh thủ giới chủ báo và tất cả những người làm việc trong bộ máy báo chí để thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận.

Trước sức ép của nhóm “ký giả xuống đường đi ăn mày”, ngày 10/10/1974 chính quyền Sài Gòn đã bố trí một lực lượng binh lính, mật thám, xe Jeep… để đi đàn áp. Trong khi người phát ngôn chỉ chính quyền này đã phát biểu: “không đàn áp bằng vũ lực, không giải tán nhưng cũng không cho ký giả xuống đường đi ăn mày”.

Trong suốt thời điểm Sắc lệnh 007 được ban ra, hàng đoàn người đã bắt đầi tìm cách phá rado, bao vây cơ quan cảnh sát, vì thế nhiều vụ xô xát đã xảy ra. Nhất là trước quảng trường bao quanh Câu lạc bộ báo chí ở đường Lê Lợi, nơi tập trung nhiều trí thức, nhà báo, ký giả, học sinh, sinh viên…

“Sinh hoạt báo chí và mọi hoạt động mang tính tự do ở miền nam, vừa văn minh hơn hẳn chế độ Việt Nam hiện tại, một thời đại tự do báo chí tân tiến, hơn hẳn các quốc gia khác…” đều chỉ là những luận điệu mà nhiều năm qua, những kẻ “phục quốc”, những kẻ phản động vẫn đang rêu rao, để minh chứng sự “ưu việt” không hề tồn tại của Chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Những luận điểm ở trên, chính là sự phản biện rõ nét cho thấy mánh khóe xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm tác động tới nhận thức của những người nhẹ dạ cả tin, của chiêu bài “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam mà chúng đang muốn thực hiện.

Những kẻ đang “trát phấn, tô son” cho Việt Nam Cộng hòa, đang giương cao “cờ vàng” để lập ra, duy trì một chế độ không có, không tồn tại, một “chính phủ lưu vong” trên đất Mỹ. Có gì đáng tự hào, khi một chính phủ vi phạm nhân quyền, dân chủ nghiêm trọng, một chính quyền bóp chặt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo.

Thiết nghĩ, trong bối cảnh tự do ngôn luận, tự do báo chí của Việt Nam hiện tại và sự phát triển của mạng xã hội. Người dùng cần phải tỉnh táo, sáng suốt trước các chiêu trò “diễn biến hòa bình” của các nhóm phản động, của những kẻ “nuôi mộng cờ vàng” để làm ảnh hưởng tới an ninh , kinh tế, xã hội đang có của Việt Nam.

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: