Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Một cái tát đau đơn cho lũ tự nhục!

(Chính trị) - Chúng tôi rất vui mừng khi Đoàn Thị Hương sẽ được sớm trả tự do. Cảm ơn chính phủ Malaysia, Tổng chưởng lý và công tố viên Malaysia về phán quyết này”, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã gửi lời cám ơn như vậy sau phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương ngày 1/4. Nếu không có gì thay đổi, Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục bị tạm giam và làm các thủ tục để được về Việt Nam vào đầu tháng 5. 

Công dân Đoàn Thị Hương vui mừng sau phiên tòa ngày 1/4

Sau khi thông tin được truyền thông đăng tải, dư luận trong nước liên tục gửi lời chúc mừng đến Đoàn Thị Hương và gửi lời cám ơn đến các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân đến cùng đã thể hiện được phần nào sự tận tâm, trách nhiệm của các cơ quan đối ngoại của Việt Nam. Đó cũng là lời khẳng định về hình ảnh của một đất nước có tiếng nói trên khu vực và toàn thế giới. Có điều, trong khi nhiều người gửi lời chia vui đến Đoàn Thị Hương thì lắm kẻ lại trở thành bẽ mặt.

Chuyện xảy ra trong thời gian thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội. Giữa không khí đầy ắp niềm tự hào của cả dân tộc về vị thế của Việt Nam ngày càng lên cao trên trường quốc tế lại tồn tại rất một số cá nhân mang tinh thần “tự nhục”, bằng mọi cách phủ nhận điều đó. Họ không chấp nhận được Việt Nam là một quốc gia hòa bình đáng sống, đáng mơ ước; họ không thể chấp nhận rằng Việt Nam có uy tín, lấy được niềm tin của cả thế giới. Một trong những lý do mà chúng đưa ra thời điểm đó là Việt Nam không bảo vệ được công dân Đoàn Thị Hương trong quá trình Malaysia tổ chức xét xử. Nhiều ý kiến vô căn cứ còn xuyên tạc rằng cơ quan chức năng của Việt Nam bỏ mặc công dân của mình. Trùng hợp cả lẽ khi ấy, Siti Aisyah – một công dân Indonesia, người cùng với Đoàn Thị Hương bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Những kẻ mang tinh thần tự nhục “rất hay”. Chúng đưa ra lý lẽ Việt Nam bị Malaysia coi thường, nên nước này thả công dân Indonesia mà không thả công dân Việt Nam. Hàng tá các bịa đặt khác cũng được đưa ra chỉ đến hướng đến hai vấn đề, bôi xấu hình ảnh đất nước và thóa mạ các cơ quan ngoại giao của Việt Nam.

Thật may, thời gian đã trả lời cho tất cả. Liên quan đến vụ án xét xử Đoàn Thị Hương, cơ quan ngoại giao của Việt Nam liên tục lên tiếng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mình. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tích cực dùng các biện pháp ngoại giao khác để giúp đỡ cho Đoàn Thị Hương được xét xử trên vị thế công bằng nhất. Kết quả đã được đền đáp xứng đáng bằng việc toàn án Malaysia thay đổi tội danh cho Đoàn Thị Hương như phiên tòa ngày 1/4. Ắt hẳn, những kẻ như Nguyễn Lân Thắng, Thảo Teresa,… giờ này đã không còn dám mở mồm ra tự nhục được nữa, cũng chẳng còn cái cớ nào cho chúng bịa đặt để xuyên tạc về chính sách đối ngoại của đất nước.

Ngoại giao không phải là thứ hữu hình!

Nhân câu chuyện Đoàn Thị Hương được thả, cũng xin mạn phép nói về chuyện ngoại giao mà xưa nay hay bị dân mạng chỉ trích. Không đùa, nhiều người hay chế giễu rằng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là “Bộ quan ngại”. Đơn giản là mỗi khi có các sự kiện ngoại giao diễn ra, dư luận hầu hết chỉ thấy người đứng đầu Bộ Ngoại giao đứng lên phát biểu mà không tìm hiểu xem ngoài điều đó thì còn việc gì khác hay không.

Nhiều người cũng hay nhắc về câu chuyện bảo vệ chủ quyền biển Đông, so sánh cơ quan ngoại giao của Việt Nam chỉ biết “quan ngại” trong khi cơ quan ngoại giao Philipin “dũng cảm” kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Cùng đó, câu chuyện về một “Đài Loan nhỏ bé” luôn dám “tuyên chiến” nếu Trung Quốc dám lấn tới cũng trở thành thứ để công kích cơ quan ngoại giao Việt Nam.

Dù thế, khi nhìn vào thực chất kết quả đạt được thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Đài Loan vẫn chẳng được quốc tế công nhận là quốc gia độc lập, họ vẫn bị phụ thuộc vào Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội. Philipin kiện Trung Quốc, thắng trên tòa quốc tế, nhưng rồi lại đi thương thảo với Trung Quốc để cùng chia sẻ lợi ích trên chính phần ranh giới biển mà họ đem ra kiện trước đó.

Việt Nam thì khác, câu chuyện Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển Đông được tất cả các nước như Mỹ, Anh, Nga,… ủng hộ ngày càng cao. Bạn bè quốc tế cũng ủng hết sức ủng hộ việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng luật pháp quốc tế. Mà cũng nhờ ấy, vị thế đất nước càng được khẳng định vững chắc.

Sự thật là ngoại giao đâu chỉ có đứng lên bục phát biểu dăm ba, sáu điều như thế. Cùng với việc bày tỏ quan điểm ngoại giao, các cơ quan chức năng còn phải tiến hành hàng tá các công việc khác như tiếp xúc ngoại giao, đàm phán,… Đương nhiên, những công đoạn ấy đâu thể đem lên mặt báo hay mạng xã hội để phô trương. Vậy, hiểu rằng ngoại giao của Việt Nam chỉ là “quan ngại” là một cách nghĩ quá sức thiển cận.

Ngày hôm nay, sau những vụ việc như bảo vệ công dân Đoàn Thị Hương, cho đến những việc lớn hơn là khẳng định uy thế dân tộc, quốc gia, bảo vệ chủ quyền đất nước,… phải công nhận rằng các cơ quan ngoại giao của Việt Nam vẫn đang làm thật sự tốt. Công dân của chúng ta rồi sẽ được bảo vệ, chủ quyền của quốc gia chúng ta kiến quyết đấu tranh để giữ gìn, uy tín dân tộc chúng ta quyết tâm xây dựng… Kết quả thực tế trước mắt mới là minh chứng rõ ràng và cụ thế nhất mà bất cứ lời xuyên tạc nào đưa ra cũng dễ dàng bị phủ nhận.

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: