Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Lựa chọn cấp thiết của ngành giao thông sau vụ tai nạn t.h.ả.m k.h.ố.c?

(Thời sự) - Ngay những ngày đầu năm 2019, mọi dòng tin tức như ngừng lại trước vụ tai nạn thảm khốc tại Long An, không chỉ gây ra những tiếng nấc nghẹn ngào thương xót cho những đồng bào xấu số mà còn khiến nhiều người phải thở dài trong cảm giác tuyệt vọng. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi phải đối mặt với nghịch lý: Tuân thủ đúng luật lệ giao thông mà vẫn mất đi tính mạng, sức khỏe một cách phi lý.

hientruong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trong năm 2018, có lẽ người dân cả nước phải rùng mình khi biết có đến 18.700 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, làm chết hơn 8.200 người và bị thương khoảng 14.800 người. Chưa tính đâu xa, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch đã có 110 người tử vong vì tai nạn giao thông. Đi kèm với con số khủng đó hình ảnh tang thương, bể nát ám ảnh tâm trí người xem, đó là người phụ nữ lái xe Lexus tông liên hoàn 7 xe máy ở đường Trích Sài (Hà Nội); người đàn bà say xỉn lái xe BMW tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM); xe rước dâu chở 17 người đâm vào xe container khiến 13 người chết tại QL 1A (Quảng Nam); xe chở xăng dầu va chạm với xe ba gác, mất lái, lật xe, làm 6 người chết cùng hàng chục ngôi nhà bị cháy tại QL 13 huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước); mới đây là những cái chết oan uổng trong vụ tai nạn ở Long an và rất nhiều vụ tai nạn tai nạn tương tự khác đã, đang và sẽ diễn ra trong tích tắc. Tất cả là những thương vong khủng khiếp hơn cả chiến tranh từ ngày này sáng tháng nọ, làm chết không biết bao nhiêu người mà kể. Nếu như trong chiến tranh, người ta còn ý thức trước được việc hy sinh khi làm nhiệm vụ và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy thì với tai nạn giao thông, nạn nhân hoàn toàn bị động. Không loại trừ một ai, đó có thể là một cô giáo đang dừng lại bên đường nghe điện thoại, một bác sĩ bật đèn xi nhan xin sang đường, một cụ già đang đi bộ, một học sinh đang đạp xe đi học về, một em bé tinh nghịch giãy khỏi vòng tay ba mẹ rồi lao ra đường hay người đồng nghiệp tối qua còn nâng ly kề chén,… Thậm chí sau khi đọc bài viết này, bạn hoặc người thân của mình cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của tai nạn giao thông.

Nếu như trước đây cải cách giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu thì theo tình hình hiện nay, tai nạn giao thông là một vấn đề càng cần được giải quyết cấp bách và quyết liệt hơn cả giáo dục. Bởi đằng sau đó là cả hàng chục ngàn gia đình táng tóc, đau thương, mất đi người trụ cột, ảnh hưởng đến cả một thế hệ con cái. Chưa kể, hình ảnh nạn nhân nằm im bất động bên đống sắt vụn có lẽ sẽ ám ảnh người nhà của họ cả đời. Rồi chính bản thân chúng ta cũng sống nơm nớp trong nỗi sợ, bất an về một ngày nào đó người thân yêu của mình sẽ ra đi vì tai nạn giao thông.

nannhan

Các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và xe máy tại Long An khiến 4 người tử vong và 18 người bị thương thì ai, tác nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm? Là cơ quan quản lý đô thị, chất lượng kỹ thuật của xe, trình độ lái xe, cách thức tổ chức giao thông, ý thức tham gia giao thông và nhiều thứ khác nữa? Chúng ta chỉ nhìn thấy báo chí giật tít, câu like, hút view; dư luận tiếc thương, đau buồn, cầu nguyện nhưng được bao nhiêu bài báo, bao nhiêu người nói về trách nhiệm? Có bao nhiêu kế sách được đưa ra để giảm thiểu tai nạn giao thông? Hay chỉ vài giải pháp mang tính lý thuyết đại loại như nâng cao ý thức người tham gia giao thông, cải thiện đường sá, không cho xe có trọng tải lớn đi thành phố trong giờ cao điểm? Nhà báo Nguyễn Tường Minh cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc nhất đối với tất cả tài xế say xỉn lái xe. Luật pháp của Việt Nam có thể học hỏi Mỹ, chỉ một lần phạm luật say xỉn, cũng phải đóng phạt vài chục ngàn đô-la (gấp 10-20 lần thu nhập hàng tháng), đồng thời, người phạm luật cũng bị phạt đày đọa quét rác ngoài mưa nắng, lý lịch bị “bôi đen” và khó xin được việc về sau. Kể từ khi để phát hiện lần say xỉn thứ hai, dẫu bất kể là dân thường hay Thị trưởng, chắn chắn cũng bị bỏ tù và mất rất nhiều thứ về tiền, công danh, sự nghiệp. Lần thứ ba tái phạm, nước Mỹ sẽ giam tù rất lâu, ngoài hình phạt tiền nặng thì người ta cũng thu hồi lại quốc tịch và trục xuất ra khỏi đất nước vĩnh viễn. Phương án siết chặt luật giao thông này rất hay, có thể cảnh cáo được nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu. Thế mới thấy môi trường luật pháp có vai trò như thế nào trong việc điều chỉnh ý thức và hành vi của con người. Tuy nhiên, nếu chỉ có luật pháp nghiêm khắc thì vẫn chưa đủ độ quyết liệt để ngăn chặn tai nạn giao thông.

Người ta dừng đèn đỏ đúng luật, tài xế sử dụng rượu bia và ma túy rồi “ủi” họ chết, người sống thì đối diện với nguy cơ tàn tật, người nhà của họ khóc lóc thảm thiết, vậy mà tiến sĩ Tiến sĩ Lương Hoài Nam lại đưa ra biện pháp “phải bỏ xe máy thôi” cùng với điệp khúc: “Xe máy là phương tiện mà dù đi đúng luật giao thông cũng không an toàn. Vì thế, Việt Nam cần phải học tập các quốc gia tiên tiến để hạn chế, tiến tới cấm xe máy. Cùng lúc với việc quy hoạch này là phát triển giao thông công cộng như xe buýt, xe điện ngầm. Tuy nhiên, xe buýt cũng đang có nhiều bất cập, dự án xe điện ngầm (metro) thì đang chậm trễ do cách quản lý đầu tư”. Thưa tiến sĩ, ai cũng biết xe máy là phương tiện không an toàn nhưng muốn hơn 60 triệu dân sống ở nông thôn, kể cả số dân thành thị từ bỏ xe máy là điều dường như không thể thực hiện. Nếu có thể làm cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài với một đất nước đi lên từ nông nghiệp và đang chuyển dần sang công nghiệp, dịch vụ. Tiền đâu để người dân mua xe ô tô khi phải bỏ ra ít nhất gấp 300 lần giá trị thực? Rồi ai đảm bảo đi xe ô tô, xe buýt không bị tai nạn? Thực tế, ô tô, xe buýt vẫn “đối đầu” nhau như cơm bữa trên quốc lộ đấy thôi. Phương án tàu điện ngầm liệu có đủ kinh phí trải dài hết mảnh đất hình chữ S dài hơn 1500 km, đó là chưa nói đến khả năng quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Đài Loan được xem là vương quốc xe máy, thay vì cấm xe máy hay thắt chặt việc mua xe thì họ lại tăng cường chính sách giáo dục cũng như cấp bằng lái xe cho người tham gia giao thông.

Còn ở các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp, Singapore,… chúng ta nhận thấy họ có hệ thống giao thông rất tiên tiến và hiện đại, điển hình nhất là khâu quy hoạch, phân làn xe và đầu tư trang thiết bị đèn giao thông, camera phát hiện vi phạm. Tại sao chúng ta không học hỏi cách làm này thay vì đổ tiền đống đi mở rộng đường mà hiệu quả không cao, mất nhiều thời gian, thậm chí đường càng to, phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn càng nhiều hơn? Nếu phân làn xe rõ ràng bằng con lươn, dải phân cách thì dù tài xế say rượu, giật mình mất lái, đứt phanh thì cũng sẽ hạn chế được tối đa thương vong, thậm chí xe lớn muốn đâm sang làn đường xe nhỏ cũng không được.

singa

Hệ thống giao thông phân làn hiện đại ở Singapore.

Đặc biệt, phải quy định rõ trách nhiệm kèm theo hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng liên quan đến quản lý, lưu thông giao thông ở mỗi địa phương thì mới phòng tránh, giảm thiểu được tai nạn giao thông. Nói thẳng, trách nhiệm của người cầm lái, là dứt khoát không rượu bia để lái xe tỉnh táo; không chọn sự vội vàng với bất cứ lý do gì để chỉ vì thêm được dăm ba phút nhanh mà trả giá bằng thời gian cả cuộc đời của mình và người khác. Người kinh doanh vận tải cần kiểm tra, bảo dưỡng xe để ngăn chặn tối đa các trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Cơ quan đăng kiểm nhất quyết không khoan nhượng với bất cứ lý do gì để lọt sổ kiểm định những xe không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông. Nhà quản lý giao thông phải giải quyết bài toán quy hoạch luồng tuyến giao thông để hạn chế tối đa những rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức giao thông bất cập; đồng thời quy định nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm ma túy định kỳ với những lái xe đặc thù như lái xe khách, xe tải, đầu kéo container. Tai nạn thương tâm vừa xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Trần Văn Tươi, những cá nhân quản lý đô thị tại đây cũng không tránh khỏi phần trách nhiệm của mình. Bởi chính họ vẫn coi thường an toàn của người tham giao thông và làm chưa hết trách nhiệm của mình. Nếu như hệ thống chính quyền, luật pháp và cơ sở hạ tầng của Việt Nam được tổ chức quy củ, cán bộ công chức địa phương có tâm nghiên cứu, đề xuất chính sách mới, hiệu quả để hình thành Luật như ở Singapore thì nước ta sẽ hạn chế được tiêu cực, mất mất biết bao nhiêu. Người dân cũng sẽ có một môi trường sống gọn gàng, an toàn và văn minh hơn hiện tại rất nhiều lần. Và chẳng phải đó cũng là mong mỏi bấy lâu của người đứng đầu Chính phủ kiến tạo? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng nhấn mạnh nội dung phát triển hạ tầng giao thông trong Nghị quyết 13-NQ/TƯ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ vì vậy chẳng có lý do gì cán bộ, lãnh đạo địa phương dửng dưng, không làm.

Xin hãy lựa chọn điều đúng, điều có trách nhiệm cần làm để tránh những định mệnh không thể lựa chọn như trong tai nạn thảm khốc ở Long An vừa qua.

Hoàng Mai 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: