Nguyễn Phú Trọng » An ninh Quốc phòng – Biển Đảo » Để bài học Gạc Ma không bao giờ tái diễn

(An Ninh Quốc Phòng) - Như mọi năm, cứ đến dịp 14/03, người Việt Nam lại đau đáu hướng về Trường Sa – nơi 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc trước sự xâm lăng của Trung Quốc trong cuộc chiến Gạc Ma (1988)

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho cuộc đổ bộ không thành công dẫn tới sự thất thủ của Gạc Ma, phần nhiều là do tương quan lực lượng năm ấy quá chênh lệch, trong khi kẻ thù thì lại cực kỳ nham hiểm, tàn bạo. Tuy nhiên, tấm gương anh dũng và sự hi sinh quả cảm của những người lính chắc chắn sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc, cùng với đó nhắc nhở chúng ta nhiều bài học quý báu trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước mọi âm mưu thôn tính, nhất là trong thời gian gần đây khi Trung Quốc đang “phiêu lưu” quân sự hóa biển Đông.

Những đặc điểm trong tính cách của dân tộc Trung Quốc có thể được tóm gọn trong mấy chữ “thâm hiểm” và “cơ hội”, mà đỉnh cao được thể hiện qua những mưu hèn, kế bẩn, “trí trá” trong binh pháp Tôn Tử (mà họ tự hào là nghệ thuật) hay hình tượng nhân vật Tào Tháo “gian hùng” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cụ thể, mỗi khi hữu sự, người Trung Quốc thường sẵn sàng ra tay tàn độc và luôn tìm cách để chiếm được tiện nghi trước đối phương, bất chấp thủ đoạn.

Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc lựa chọn thời điểm đầu năm 1988 để thôn tính Gạc Ma. Khi ấy, Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng hung hiểm: đất nước kiệt quệ, ly tán vì ba cuộc chiến tranh liên tiếp với Mỹ (giải phóng đất nước), Campuchia (phản kích biên giới Tây Nam) và Trung Quốc (bảo vệ biên giới phía Bắc); Kinh tế chưa kịp phục hồi thì lại bị phương Tây cấm vận, đói kém xảy ra khắp nơi, người dân phải chạy ăn từng bữa; Về đối ngoại, Việt Nam gần như bị cô lập hoàn toàn với các nước Đông Nam Á sau sự kiện Campuchia; Chỗ dựa duy nhất của chúng ta khi đó là Liên Xô và Đông Âu thì lại đang trên đà suy yếu, khủng hoảng, tan rã. Và đó cũng chính là thời cơ “không thể lý tưởng hơn” của Trung Quốc.

Trong sự kiện Trung Quốc chiếm đóng Gạc Ma ngày 14/3/1988, dư luận quốc tế thờ ơ, còn các nước ASEAN thì cũng không mấy mặn mà vì cho rằng đây là chuyện riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù một lực lượng lớn hải quân Liên Xô khi đó đang đóng tại Cam Ranh (theo hiệp định hợp tác chiến lược), thế nhưng họ đã lựa chọn đứng ngoài cuộc chiến, để mặc đồng minh bị bức tử.

Cho đến tận hôm nay, vẫn còn nhiều ý kiến hoài nghi rằng tại sao ngay sau khi Gạc Ma thất thủ, Việt Nam không tổ chức chiếm đóng lại, thậm chí sử dụng cả không quân để hỗ trợ nhờ lợi thế về khoảng cách tác chiến (trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam lúc đó có cường kích hạng nặng Su-22, thuộc loại tiên tiến, có thể bay ra tới Trường Sa, còn Trung Quốc thì không). Nhưng có lẽ, ở vào hoàn cảnh đó, “thân cô thế cô” và đất nước đã kiệt quệ lắm rồi, ngay cả khi chúng ta có chiếm lại được Gạc Ma thì cũng chưa chắc đã đứng vững trước một đợt tập kích nữa của kẻ thù Chi tiết này về sau bị rất nhiều phần tử xấu, các tổ chức chống đối chính quyền Việt Nam lợi dụng để xuyên tạc, bôi xấu, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc.

Nhìn nhân khách quan hơn: trong sứ mạng bảo vệ Trường Sa năm đó, Viêt Nam đã dự kiến trước tình huống Trung Quốc sẽ tìm cách chiếm Gạc Ma, chặn đường tiếp tế của chúng ta cho các đơn vị đang đóng ở Trường Sa. Vì vậy, Quân chủng Hải quân đã hạ quyết tâm và kên kế hoạch đóng giữ, củng cố Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao cho bằng được. Như vậy có thể thấy, nếu không có tầm nhìn, quyết tâm và hành động khẩn trương phòng thủ Trường Sa và các bãi cạn thềm lục địa phía Nam (dù đất nước đang cực kỳ khó khăn) thì có thể chúng ta đã mất còn nhiều hơn thế.

Bài học lịch sử đắt giá ở đây là: mỗi khi thế nước của Việt Nam suy yếu thì đó cũng là thời điểm chúng ta rất dễ bị Trung Quốc tập kích. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chính sách đối ngoại luôn phải là mối lưu tâm hàng đầu, không bao giờ được để đất nước bị bao vây, cô lập, phải “đơn thương” vật lộn như vậy một lần nữa. Ngoài ra, cũng đừng trông mong và lệ thuộc quá nhiều vào viện trợ của các thế lực bên ngoài, tức phải “tự lực tự cường”.

Trung Quốc không ngừng cải tạo, quân sự hóa Biển Đông

Trong khoảng 5-6 năm trở lai đây, Trung Quốc đã ngang nghiên tiến hành bồi lấp và quân sự hóa các cấu trúc tại Trường Sa, với tổng diện tích lên tới hơn 800 ha, gây quan ngại cho cả thế giới. Một câu hỏi cần đặt ra ở đây là liệu trong tương lai gần, trước việc thế và lực của Trung Quốc đang càng ngày càng mạnh, liệu họ có thể lặp lại việc tấn công Trường Sa nhằm thôn tính các cấu trúc mà Việt Nam đang kiểm soát? Điều này tuy khó nhưng không phải là không có cơ sở. Vì vậy, người Việt Nam phải luôn đề phòng cảnh giác và có tầm nhìn xa để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nguy cơ.

Một điều đáng mừng là tuy Trung Quốc đang gặp thời, song Việt Nam cũng không còn ở vào thế cùng cực như năm 1988 nữa. Dù không được như Trung Quốc nhưng thế và lực của Việt Nam bây giờ cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Chính sách ngoại giao đa phương, linh hoạt và uyển chuyển của chúng ta đang tỏ ra khá hiệu quả khi Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cùng lúc với cả Trung Quốc lẫn nhiều cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nhật, Liên minh Châu Âu. Về hợp tác quân sự, thời gian qua, tàu chiến Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc … đã nhiều lần ghé thăm Việt Nam. Và mới đây nhất, siêu hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Hải quân Mỹ cũng đã cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm và giao lưu chính thức tại Việt Nam, càng làm củng cố lòng tin chiến lược thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước – vốn từng là cựu thù.

Trong trường hợp xảy ra xung đột, dù tiềm lực quân sự của Việt Nam không thể so sánh với Trung Quốc, nhưng chắc chắn chúng ta đã có đủ năng lực phòng vệ, và hoàn toàn có thể gây thiệt hại cho đối phương nếu bị tấn công, tập kích. Cụ thể, Việt Nam đã và đang đa dạng hóa nguồn vũ khí của mình, từ tên lửa của Nga, Ấn Độ cho đến tàu chiến của Nga, Pháp… bên cạnh việc cân nhắc việc mua thêm các khí tài đại từ Hoa Kỳ để tăng cường sức mạnh phòng vệ hàng hải.

Dù hòa bình, hợp tác là xu thế của thế giới hiện nay, nhưng Trường Sa vẫn luôn là khu vực tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Nếu không cảnh giác, tỉnh táo và chủ động, Việt Nam rất dễ bị lâm vào thế bị động. Để tránh lặp lại sự kiện Gạc Ma, Việt Nam cần tiếp tục phát triển chính sách đối ngoại đa phương, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, nhằm tạo thế đứng trên trường quốc tế. Mặt khác, chúng ta cần khẩn trương tăng cường sức mạnh nội lực về kinh tế, quốc phòng, đủ để khiến cho kẻ thù phải cân nhắc nhiều lần trước khi hành động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, mang tính quyết định đối với sự thành công của mọi chiến lược bảo vệ Tổ Quốc, cuối cùng vẫn phải là lòng dân.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: