Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Báo chí và trách nhiệm trước lòng tin trong xã hội

(Xã hội) - Thời gian qua, có rất nhiều tác phẩm báo chí đã có biểu hiện thông tin sai sự thật dẫn đến niềm tin của công chúng đối với các tác phẩm báo chí suy giảm.

Báo chí vốn là là một loại hình truyền thông đại chúng có sức ảnh hưởng tới dư luận và nhân dân vô cùng mạnh mẽ, khi đóng vai trò to lớn trong việc cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Nhưng điều đó chỉ làm được khi niềm tin của công chúng với báo chí chỉ còn nguyên vẹn.

Hiện nay, công chúng đọc báo không chỉ để biết tin tức tình hình thời sự, kinh tế, xã hội. Mà quan trọng hơn là để hiểu thời, bối cảnh và xu hướng phát triển của một ngành nghề, một lĩnh vực hoặc một đất nước. Do vậy, báo chí không chỉ đảm nhiệm trọn vẹn sứ mệnh truyền bá thông tin, mà còn phải định hướng lối đi cho dư luận.

Hiện nay ở Việt Nam có gần 900 cơ quan báo chí

Không thể phủ nhận câu nói rằng độ tin cậy của một nền báo chí chính là biểu hiện độ tin cậy của chính hệ thống xã hội. Chính vì thế, để củng cố và gia tăng lòng tin trong xã hội đi đúng với sự phát triển trong xã hội hiện đại. Thì báo chí không thể không tôn trọng tính trung thực, tính khách quan và còn cả sự dũng cảm của nhà báo trong thời đại xã hội tồn tại nhiều tiêu cực hiện nay.

Tháng 5/1842, trên tờ nhật báo Rheinische Zeitung, C.Mác đã chỉ ra ba loại hình công chúng có thể có, khi một nền báo chí sa vào tệ giả dối và tệ tiêu cực đó là: nhóm “mê tín về chính trị”, nhóm “không tin tưởng về chính trị”, và nhóm “hoàn toàn quay lưng lại với cuộc sống của quốc gia, biến thành đám người chỉ sống với cuộc đời riêng tư”.

C.Mác từng nhận định rằng công luận chính là sản phẩm của truyền thông. Quả thực, mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng với công luận và lòng tin trong xã hội, chính là một mối quan hệ đan quyện chặt chẽ vào nhau một cách biện chứng. Vì thế, nếu muốn đo lường lòng tin trong xã hội thì chỉ cần khảo sát công luận, nghiên cứu về thực trạng tự do báo chí nói riêng và sinh hoạt truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội nói chung.

Báo chí là cây cầu nối dài giữa người dân với xã hội, giữa nhà nước và nhân dân. Vì thế, một trong những chức năng xã hội quan trọng của báo chí chính là “nuôi dưỡng” sự gắn bó giữa nhân dân và xã hội, nhân dân và nhà nước.

Một bài báo về tiêu cực ở cơ quan nhà nước, một cán bộ tham ô, tham nhũng chính là sự minh bạch, thẳng thắn thông tin. Truyền bá thông tin trong công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Một bài báo cần phải thông tin đa chiều, không phải là “bôi đen” nhà nước hay “tô hồng” nhà nước, để độc giả có góc nhìn khách quan, đặt niềm tin vào đường lối của Đảng, Nhà nước.

Không ngẫu nhiên mà xưa nay dân ta có câu “Nói hay như đài”, hay “Báo đăng đây này”. Những câu nói ấy xưa nay luôn ẩn chứa những hàm ý tích cực, chất chứa những niềm tin. Bởi đã là báo đài đăng tải thì chỉ có đúng, trung thực, chính xác.

Dựa trên những thông tin báo chí mà công chúng đã động viên, cổ vũ nhau học tập những điều tốt, điều hay. Niềm tin mà đông đảo độc giả dành cho các cơ quan báo chính chính là niềm tin, niềm tự hào của những người cầm bút chân chính.

Thế nhưng, khi bước vào thế giới mở cửa, hội nhập, thì hiện tượng “trăm hoa đua nở” của ngành báo đã phát triển ngày càng cao. Thực tế sự ra đời của nhiều cơ quan báo chí đã góp phần tích cực làm cho thông tin đời sống xã hội đa dạng, sôi động hẳn lên, công chúng có nhiều lựa chọn mới, phù hợp với nhu cầu, sở thích.

Báo chí không nằm ngoài vòng quay nghiệt ngã của cơ chế thị trường, để có được độc giả thì các báo chí phải có xu hướng chạy theo thị trường, phải đa dạng thông tin hay tập trung nhóm đối tượng riêng để phát triển. Các báo điện tử ra đời, muốn tồn tại đòi hỏi phải lao vào cuộc chạy đua tìm kiếm thông tin, thậm chí đã diễn ra cảnh “cuộc chiến” thông tin vô cùng quyết liệt.

Trong cuộc đua đó, có những người cầm bút đã vẫn luôn, tỉnh táo, lòng dạ ngay thẳng nên đủ sức để bước tiếp trên con đường đã chọn. Tuy nhiên, cũng có những người vì “cái bả” của lợi ích, vật chất, danh lợi đã nhanh chóng “phản bội” lại cái nghiệp báo chí của mình.

Thật lòng mà nói, trên lĩnh vực báo chí một người cầm bút viết sai, không chỉ gây tổn thất tới lợi ích cá nhân của họ. Mà sẽ kéo theo những mất mát vô cùng lớn khác đó chính là niềm tin của công chúng, của những người đọc bị lung lay, chao đảo. Vụ việc “nước mắm nhiễm Asen”, hay “Cây chổi quét rau”… chính là một trong những hình ảnh đã làm mất đi giá trị chân chính của nền báo chí hiện nay.

Trong một bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng đã nói: “Xử lý báo chí trong thời gian vừa qua không ai muốn, rất đau lòng nhưng cần thiết để từng bước làm trong sạch môi trường báo chí, truyền thông”. Đúng vậy, rất đau lòng nhưng đây là sự đau lòng cần thiết để làm sạch môi trường báo chí, truyền thông.

Năm 2018, vai trò báo chí tạo dựng niềm tin cho xã hội lại một lần nữa được nhắc đến, khi tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng mới nhậm chức, ông nhấn mạnh: “Báo chí tạo niềm tin xã hội, thì phóng viên chúng ta phải là người được tin cậy nhất trong xã hội” tại buổi khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” ngày 13/11/2018. Câu nói này của Bộ trưởng trong tình trạng báo chí ở Việt Nam đang có rất nhiều những sai phạm, những người cầm bút cần phải suy ngẫm lại một cách nghiêm túc.

Bộ trưởng quả quyết, muốn lấy lại thương hiệu cho những người làm báo, thì người làm báo phải có những hành động thiết thực. Để tăng niềm tin của xã hội, dư luận vào chính đội ngũ những người làm nghề báo.

Tại Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày ¾ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống các loại hình báo chí ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 cũng nhằm xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, lấy thông tin đa phương tiện làm nòng cốt, để thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

Đề cập đến sự lợi hại của ngôn từ, thông tin, xưa nay nhân dân ta thường nói: “Bút sa gà chết”, “Lời nói, đọi máu”, “Một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp. Vậy nên, những người gắn bó với nghề cầm bút, thì không thể coi đây chính là một nghề kiếm tiền thôi, nhà báo không bao giờ được phép vô tâm, “đùa giỡn” với câu chữ.

Nói rộng hơn thì nhà báo phải luôn trung thực, thận trọng và có trách nhiệm về những thông tin của mình đưa ra trước công chúng. Bởi trong một nền báo chí phát triển, trong bất kỳ thời kỳ đại nào thì báo chí luôn là cầu nối giữa xã hội với công chúng.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: