Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Từ chức: Quyết định đáng tiếc và đáng phục của ông Đoàn Ngọc Hải

(Bạn đọc) - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP. HCM) – người gây nhiều tranh cãi trong năm 2017 với chiến dịch “giải cứu vỉa hè” – vừa tuyên bố từ chức. Mặc dù còn nhiều điều phải bàn về ông Hải cùng những việc mà ông làm, song phải thừa nhận hình ảnh của ông đã thổi luồng gió mới, về một thế hệ công chức hành chính đô thị xông xáo, quyết liệt, có lòng tự trọng và biết giữ lời hứa.

Ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Khoảng tháng 2/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đội công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị tới gặp và thuyết phục từng gánh hàng rong trên địa bàn Quận 1 – trung tâm thành phố, nhằm giành lại không gian thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ. Khi đó, ông còn tuyên bố: “Từ đây đến cuối năm nếu không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng”. Và tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND Quận 1 ngày 8/1/2018, ông Hải đã chính thức nộp đơn xin từ chức với lý do đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường. Lý giải cho quyết định này, ông cho biết: “Tôi vẫn còn khát vọng nhưng lực bất tòng tâm”

Được biết, trong gần một năm qua, ông Hải đã nhận được rất nhiều tin nhắn, ủng hộ đồng tình lẫn chửi bới, thậm chí dọa giết đều có. Việc này khiến chúng ta không khỏi thông cảm với ông. Đã là dư luận thì khó mà có sự đồng thuận tuyệt đối khi “9 người 10 ý” ngay cả khi những hành động, việc làm của ông Hải có xuất phát từ động cơ tốt đi nữa.

TP. HCM (hay Sài Gòn) vốn là đô thị lớn nhất nước và sớm hay muộn gì cũng đạt tầm cỡ toàn cầu (megacity) với quy mô vượt quá 15 triệu dân. Quản lý một siêu đô thị chắc chắn là không dễ dàng và phải hoàn toàn khác so với việc điều phối hoạt động thường nhật của một ngôi làng. Trên thực tế, TP. HCM lớn hơn nhiều so với Singapore, cả về không gian diện tích lẫn dân số, nhưng lại không phát triển bằng, nguyên nhân là vì chúng ta vẫn thiếu đi một cơ chế chính quyền đô thị cùng những chính sách cho phù hợp để tạo đà giúp thành phố cất cánh.

Vỉa hè ở Singapore được quản lý rất quy củ, không có hiện tượng lấn chiếm và những hoạt động kinh doanh tự phát – đặc trưng của một đô thị mẫu mực. So với Singapore, TP. Hồ Chí Minh thậm chí còn có quy mô lớn hơn

Vì vậy, cá nhân người viết cho rằng mục tiêu dẹp bỏ hành vi lấn chiếm vỉa hè, tạo sự thông thoáng cho người đi bộ … là đúng đắn và nên làm, mặc dù có thể động chạm lợi ích của hàng ngàn con người – được xếp vào nhóm lao động phi chính thức – đang sống dựa vào công việc buôn bán trên hè phố. Tất nhiên, việc quản lý vỉa hè – thuộc về không gian công cộng – với rất nhiều công năng, đi kèm dịch vụ và hạ tầng như thế nào cho hiệu quả thì cần phải được tính toán kỹ, làm sao để vẫn khai thác, sinh lời và đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người dân.

Vấn đề đối với chiến dịch “giải cứu vỉa hè” mà ông Đoàn Ngọc Hải “đứng mũi chịu sào” chỉ là ở cách thực hiện, nếu tồn tại những chỗ chưa ổn thì hoàn toàn có thể chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Nhưng đáng tiếc lại có nhiều góc nhìn trong dư luận, chỉ xoáy sâu vào những chỗ chưa ổn, cần chấn chỉnh để đánh giá cả một chiến dịch thí điểm vì mục tiêu làm mới diện mạo của thành phố mà người dám đi tiên phong chính là ông Hải.

Chẳng hạn, người ta thường lấy chi tiết đoàn “giải cứu vỉa hè” giằng co với ông lão xe cá viên chiên, để công kích, mỉa mai, chê bai ông Hải cùng các đồng sự, nhưng lại không thể chứng minh bằng lập luận là việc làm này sai ở đâu. Chưa hết, những người ác ý lại còn tìm cách “xỏ xiên” ông Hải vì quyết định xử phạt nhà hàng của mẹ vợ, cốt chỉ để người khác nghĩ ông là người sống thiếu tình nghĩa.

Ông Hải xuống đường, tới gặp và thuyết phục từng người dân không lấn chiếm vỉa hè và xử phạt nghiêm khắc khi có vi phạm

Ngay cả khi nhận được tin nhắn dọa giết, ông Hải đã công khai, cho biết “hoàn toàn không sợ” mà chỉ muốn truy đến cùng xem kẻ chủ mưu là ai; vì vậy ông đã xuống đường dep vỉa hè cùng với cảnh sát hình sự, hoàn toàn minh bạch, khiến những dư luận ác ý tấn công ông phải câm lặng.

Động chạm tới lợi ích của nhiều người, không ít lần ông Hải bị dọa giết

Nhắc lại mới thấy, với tình trạng dân trí kém và dư luận bất minh như hiện nay, nhiều khi muốn sống và làm việc theo đúng pháp luật quả cũng không hề đơn giản. Có lẽ ông Hải đã sai, bởi vì ông đã không chịu yên phận với chức vụ Phó Chủ tịch Quận 1 – một vị trí ngon lành – chỉ cần làm việc tà tà, sáng đi chiều về, tối nhậu, … thậm chí còn có thể nhận hối lộ từ những người có “lợi ích liên quan đến vỉa hè” bị tác động bởi chiến dịch này.

Liệu ông Đoàn Ngọc Hải có là người đi tiên phong làm gương cho “văn hóa từ chức”?

Việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ quả là đáng buồn, thậm chí còn là bi kịch … bởi ông vốn chỉ là người bị đẩy vào tình thế “đơn độc” khó xử do những chính sách “không đến nơi đến chốn” được xây dựng trên cơ sở thiếu thực tiễn và những đánh giá khoa học. Sau này, liệu còn ai có đủ nhiệt huyết và nhiệt tình như ông trong việc thực thi những chính sách thiết thực và có lợi cho thành phố nữa hay không? Phải thừa nhận rằng Việt Nam – nơi văn hóa từ chức là một thứ xa xỉ – đang có rất ít những công chức có phẩm chất giống như ông Hải: chưa hẳn đã xuất sắc, nhưng nghiêm túc, trách nhiệm, dám nói dám làm và biết trọng danh dự.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: