Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Thả tiền trong ngày hội sách và những hành vi kệch cỡm của người Việt

(Bạn đọc) - Mang trong mình hình thức là người “truyền cảm hứng” cho các bạn đọc trẻ, tác giả của cuốn sách “Dám nghĩ lớn” đã thể hiện một cách quyết tâm làm giàu cực kỳ đặc biệt, đó là thả tiền từ khinh khí cầu. Nhưng sự việc không những không thể tạo nên cảm hứng cho các bạn trẻ mà còn tạo nên một hành vi vô cùng “kệch cỡm”.Những câu chuyện hành vi kệch cỡm của con người Việt Nam vẫn chưa bao giờ ngưng giấy mực của xã hội. Giám đốc công ty tư nhân ở TP Hồ Chí Minh vô cùng “thản nhiên” xem phim không lành mạnh trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines (VNA) từ Hà Nội đi Pa-ri. Những hình ảnh dựng lại chiến sĩ “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” thời xưa nhảy múa vui nhộn trong ngày lễ Halloween 2015 mang tên Biệt động Sài Gòn. Dùng tiền để khoe với cộng đồng mạng. Bán cá chép trong ngày ông Táo, nhưng sau khi người dân thả lại bắt cá để bán lại… Là những câu chuyện chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ từ xã hội, những hành vi kệch cỡm, đang ngày càng hiện hữu nhiều và dần làm xấu văn hóa của một dân tộc.

Gần đây, mạng xã hội lại một lần nữa phải “trù dập” một hành vi không thể sáng tạo hơn, là thả tiền từ khính khí cầu xuống đất. Ở bên dưới, một đội ngũ diễn biên quần chúng được chuẩn bị trước với mục đích nhặt tiền để thể hiện kiểu “làm giàu”. Đó là câu chuyện của Phạm Tuấn Sơn trong ngày ra mắt tác giả cuốn sách Dám làm giàu tại sân vận động Tự Do (TP Huế).

Thả tiền để "dám nghĩ lớn" và "truyền cảm hứng làm giàu" một cách cực kỳ nổ giống "đa cấp"

Thả tiền để “dám nghĩ lớn” và “truyền cảm hứng làm giàu” một cách cực kỳ nổ giống “đa cấp”

Với những tờ tiền có giá trị 5.000 đồng và 10.000 đồng, đủ để tạo nên một cơn mưa tiền cực kỳ có “cảm hứng”. “Cảm hứng” ở đây có lẽ thay vì cảm hứng làm giàu thì đây là chỉ là một cảm hứng “nhặt tiền”. Thật sự đây là một hành vi cực kỳ phản cảm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân địa phương lẫn nhân dân trong nước. Mặc dù tác giả của kế hoạch này đã lên tiếng xin lỗi vì không nghĩ hậu quả có thể gây hiệu ứng xấu trong công chúng đến vậy.

Thế mới thấy, việc tự tạo một hành vi không đúng với chuẩn mực, để hình thành một văn hóa sai trái với thuần phong, mỹ tục lâu đời của đất nước đang là câu chuyện cần phải được bàn luận và sớm phải ngăn chặn. Sẽ như thế nào nếu người nước ngoài mỗi khi được hỏi về ấn tượng của bạn về Việt Nam mà họ chỉ nhớ đến việc mua túi bánh rán 700 nghìn đồng; bị ép mua nước dừa với giá “cắt cổ”; đi taxi kiểu “một vòng trái đất”;…

Hãy cùng điểm mặt chỉ tên những hành vi kệch cỡm nhất của con người Việt Nam đang hiện hữu ở đời sống xã hội hiện nay. Những hành vì xấu biểu hiện nhất, mà nếu người nước ngoài nhìn vào thì “chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào cho đỡ nhục”.

Thứ nhất đó là những cái nhất kỷ lục không ai có. Tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam; Chiếc bánh xèo lớn nhất Việt Nam; Bánh trưng lớn nhất Việt Nam; Chiếc bánh mì lớn nhất Việt Nam… Những cái lố bịch này chỉ có mục đích nhằm thỏa mãi cái câu “lớn nhất Việt Nam”. Sự a dua, chạy đua theo phong trào và một hình thức quảng cáo mang tính kỷ lục này xuất phát từ tâm lý háo danh và bệnh thành tích của người Việt.

Thứ hai, nên nói đến câu chuyện người Việt trong các nhà hàng ăn uống, bởi tính nhậu nhẹt thì theo kiểu “lai rai”, uống rượu, bia thì kiểu giao lưu theo cách ép nhau say “ngoắt cần câu”. Đủ các hình thức, câu chuyện trên một bàn nhậu và “cung bậc cảm xúc” kỳ lạ. Thế nên sẽ không có gì xa lạ nếu nói người Việt tiêu thụ khoảng 4 thỷ lít bia và xếp thứ 16 trên thế giới về mức độ tiêu thụ đồ uống có cồn trên thế giới. Đồng nghĩa với việc này là tình trạng sức khỏe của người Việt bị giảm sút do các bệnh liên quan như gan, máu nhiễm mỡ, đột quỵ…

Thứ ba, một cuộc hỗn loạn có thể xảy ra vì chiến tranh, động đất, sóng thần, cuộc nổi loạn…, nhưng không! Ở Việt Nam còn có nhiều hình thức thể hiện hỗn loạn ở cảnh tranh cướp giữa đám đông. Tranh cướp vì cái gì? Vì bữa “một bữa no”, vì hàng giảm giá duy nhất trong ngày, vì vật rơi giữa đường là cơ hội của cuộc chiến hôi của… Chắc chẳng ở đâu như ở đất nước chúng ta, trong mắt bạn bè về chúng ta chỉ là hình ảnh bất chấp mọi thứ chỉ để dành cho mình một điều “không thể lớn lao” hơn.

Thứ tư, có lẽ không thể bỏ qua một hành vi kệch cỡm của người Việt là ý thức vệ sinh công cộng. Ý thức này đi theo kiểu cấu trúc so sánh kép: “càng… thì càng…” trong tiếng anh. Chẳng hạn như: Càng cấm đổ rác thì càng đổ tích cực hơn; càng cấm đái bậy thì càng;… Chắc hẳn không ai lạ hình ảnh khi một chương trình biểu diễn ở Việt Nam diễn ra thì sau đó cái dư âm duy nhất còn lại là rác. Một người có thể vì tiếc 3.000 đồng mà “đi nhẹ” ngay bên lề đường một cách “bất chấp”. Thật khó để nắm bắt được xem người Việt ghét từ “cấm” hay vì thích từ “cấm” mà có biện pháp thay đổi hành vi kêch cỡm này đi nữa.

Có lẽ nên thay các từ cấm bằng phương pháp thích hợp hơn

Có lẽ nên thay các từ cấm bằng phương pháp thích hợp hơn

Thứ “e nờ…”, còn biết bao nhiêu hành vi kệch cỡm vô văn hóa còn tồn tại đang biểu hiện rõ nét ở bên ngoài xã hội. Chỉ vì một sự háo danh, sự ích kỷ nhỏ nhen mà các hành vi đó được thể hiện theo cách không thể đáng bị lên án hơn. Vì hành vi kệch cỡm hôm nay không những không phải là hành vi chúng ta đi tìm mà còn làm xấu đi hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế và nảy sinh các hành vi xã hội tiêu cực đi kèm. Giao giao lưu và hội nhập văn hóa là một xu thế tất yếu của thời đại. Đứng trước những vấn đề văn hóa hiện nay chúng ta đang đứng trước câu hỏi lớn: Làm thế nào để hội nhập có thể hòa nhập mà không hòa tan, để những sự tiếp nhận từ giới trẻ không trở nên lai căng, kệch cỡm?

CTV Chắp Bút

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: