Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Quan chức có nên quá giàu?

(Bạn đọc) - “Quyền lực thường có xu hướng tha hóa, càng nhiều quyền lực thì người ta càng dễ tha hóa” – là câu nói của nhà lịch sử, đạo đức học người Anh thế kỷ 19, bá tước John Acton (1834 – 1902)

Bi¿m trang 6Vừa qua, dư luận tỏ ra bức xúc trước khối tài sản “khủng” hàng trăm tỷ đồng của gia đình thứ trưởng Bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa. Được biết, dù còn đang đương chức, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn thứ sáu của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, nắm giữ hơn 1 triệu cổ phần, tương đương hơn 5% vốn. Hơn thế nữa, các con, em trai, mẹ ruột và cháu trai của bà Thoa cũng đều có tên trong ban quản trị hay ban giám đốc và nắm giữ một lượng lớn cổ phần của công ty này, ước đạt hơn 700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một người em trai của bà Thoa là ông Hồ Đức Lam cũng sở hữu tới 65% và nắm quyền chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông. Hiện Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp cải cách đối với nền kinh tế, trong đó có chính sách cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế – một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, sự giàu có bất thường của bà Thoa và gia đình lại đặt ra một câu hỏi: “có hay không việc lợi dụng cổ phần hóa để sở hữu cổ phần?” Việc một cán bộ lãnh đạo vừa giữ vai trò quản lý, vừa nắm cổ phần lớn tại doanh nghiệp, và người nhà lại nắm giữ các vị trí chủ chốt, có khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng gia đình sở hữu lượng cổ phần và tài sản lớn trong Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng gia đình sở hữu lượng cổ phần và tài sản lớn trong Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Chưa hết, tại một số tỉnh thành thuộc loại nghèo nhất nước như Yên Bái, Sơn La, vv … thường phải nhận cứu trợ từ ngân sách trung ương lại xảy ra hiện tượng một vài quan chức đầu tỉnh có tiền xây dựng những ngôi biệt phủ, dinh thự xa hoa lộng lẫy, trị giá vài chục tỷ đồng trên khuôn viên rộng lớn hàng chục hecta như trường hợp của ông Phạm Sỹ Quý – giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái thì liệu có quá phản cảm? Lý giải cho sự giàu có bất thường đó, các quan tỏ ra có phần khôi hài và coi thường dư luận. Đơn cử như:

Biệt phủ Yên Bái của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh

Biệt phủ Yên Bái của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh

- Năm 2014, ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng Thanh tra Chính phủ, trả lời báo chí về nguồn gốc dinh thự ở ấp 3, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, nói một phần là tiền của tích cóp của gia đình, một phần từ sự giúp đỡ của nhiều người bạn cho đá, cho gạch … và “Tôi lao động đến thối cả móng tay.”

– Tháng 4/2017, ông Nguyễn Sỹ Kỷ, phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nói về nguồn gốc căn biệt thự 2 tầng trái phép trên đất nông nghiệp là công sức của hai vợ chồng, rằng thời trẻ ông thường “chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm.”

– Tháng 5/2017, ông Vương Trinh Quốc – chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai khẳng định rằng 6 căn biệt thư của các quan chức tỉnh trên khu đất “kim cương” được đấu giá theo “đúng trình tự và đầy đủ thủ tục.”

– Ngày 30/6/2017, ông Phạm Sỹ Quý – giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái, em trai bà Phạm Thị Thanh Trà – bí thư tỉnh ủy nói rằng ngôi biệt phủ trên khu đất 13.000 m2 và tài sản “khủng” của gia đình ông là do vay lãi ngân hàng 20 tỷ đồng và do tích cóp từ thời thanh niên khi đi “mua chổi đót, lá chít, làm men nấu rượu.”

Các quan nói gì về sự giàu có của họ?

Các quan nói gì về sự giàu có của họ?

Nói người dân có định kiến xấu với sự giàu có của quan chức và cái tâm lý thù ghét kẻ giàu đã ăn sâu trong tâm lý người Việt thì là phiến diện, thậm chí ngụy biện. Luật pháp Việt Nam không cấm công dân có quyền tự do làm giàu chính đáng, làm những điều mà pháp luật không cấm. Nếu sự giàu có của quan chức là do năng lực tự thân, mọi khoản thu nhập là chính đáng, không ai dám nói này nói nọ. Nhưng thử hỏi, tại một đất nước còn nghèo, nhiều quan chức trước đây cũng rất nghèo, nhưng khi có chút chức tước quyền lực, bỗng lập tức trở nên có nhà cao cửa rộng, xe sang, … và thậm chí người nhà quan, vốn chẳng làm gì, cũng trở nên giàu nứt đố đổ vách, thì dân làm sao không tin và dị nghị.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, qua trao đổi với báo Pháp luật TP. HCM, nói: “Mục tiêu của chúng ta đặt ra là dân giàu (nước mạnh) chứ không phải quan giàu. Một nền quản trị quốc gia muốn vận hành tốt phải có được niềm tin của công chúng. Các quan chức giàu có quá làm sao có được niềm tin của công chúng”

Tất nhiên, điều này không nhằm áp đặt rằng quan chức nhất thiết phải sống bàn hàn, cơ cực và nghèo khó chính là tiêu chí để lựa chọn quan chức. Song những người tài giỏi, lựa chọn dấn thân cần biết phân biệt rạch ròi giữa việc: muốn giàu có thì hoạt động trong lĩnh vực dân sự, còn muốn thực hiện trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn cho quốc gia thì có thể tham gia chính quyền. Làm quan và trở nên giàu có là hai phạm trù rất khó để có thể kết hợp, dung hòa.

Tại các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, người ta thường phải có sự nghiệp vững vàng rồi mới tham gia chính trị, tranh cử để nắm giữ những cương vị quan trọng. Tổng thống Donald Trump đã là tỷ phú nổi tiếng rồi mới ra tranh cử vì lý tưởng “nước Mỹ trên hết” (American first). Cựu tổng thống Obama, dù không có tài sản quá lớn như người kế nhiệm, song trước khi ra tranh cử cũng đã là một luật sư và giáo sư dạy luật nổi tiếng. Còn ở ta, câu chuyện là ngược lại, lối suy nghĩ “học để làm quan” và làm quan để “vinh thân phì gia” từ lâu đã ăn sâu bám rễ trong não trạng của người dân xứ sở này. Do hoàn cảnh lịch sử, đặc biệt do trải qua giai đoạn cải tạo công thương nghiệp và đánh tư sản ở cả hai miền Nam – Bắc mà hiện nay chúng ta có rất ít người giàu có rồi mới làm quan. Sau 30 năm Đổi mới, hoạt động lập pháp và chính sách pháp luật của chúng ta nhiều khi không theo kịp với những biến động rất nhanh của nền kinh tế thị trường, vì vậy tồn tại nhiều kẽ hở. Rất nhiều quan chức xu thời đã tận dụng được cơ hội từ những kẽ hở đó của pháp luật để làm giàu nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu tổng thống Barrack Obama

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu tổng thống Barrack Obama

Đành rằng ngay tại những quốc gia phát triển nhất thế giới, trong đó có Mỹ, tình trạng vận động hành lang (hay còn gọi là lobby chính sách) là vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp ở những nơi đó hết sức nghiêm minh, công khai minh bạch (trong đó có vấn đề kê khai tài sản) và cơ chế kiểm soát – cân bằng (check & balance) cho nên tình trạng lạm quyền vẫn được kiểm soát rất hiệu quả. Bên cạnh đó, những nước như Mỹ có một nền báo chí tự do, phát triển cao độ, hoạt động như một quyền lực thứ 4, chính điều này tỏ ra rất có hiệu quả trong việc điều tra, phanh phui những sai phạm, tham nhũng của quan chức. Trong một hệ thống như vậy, tha hóa tham nhũng thật chí còn khó hơn cả việc trở nên công chính.

Vấn đề mấu chốt của Việt Nam có lẽ vẫn nằm ở vấn đề minh bạch tài sản. Chuyện biệt phủ ở Yên Bái không phải là hiện tượng cá biệt mới xảy ra lần đầu, mà thực tế vốn đã xảy ra nhan nhản ở nhiều nơi trên cả nước. Trong điều kiện kinh tế xã hội, cơ chế quản lý và hệ thống quy định pháp luật của đất nước như hiện nay thì rất khó để có thể kiểm soát và truy tìm nguồn gốc tài sản quan chức. Đã có nhiều ý kiến, đóng góp tranh luận và hội thảo về vấn đề này, luật phòng chống tham nhũng cũng đã được đặt lên bàn họp Quốc hội để đề nghị sửa đổi, bổ sung. Thực tế, vấn đề đã được nhận diện đầy đủ, chỉ là chúng ta có đủ dũng khí để làm hay không và làm đến đâu mà thôi.

Với xuất phát điểm thấp và gốc rễ văn hóa Á Châu, trong điều kiện hiện nay, có lẽ Việt Nam nên học theo Singapore. Chúng ta cần mạnh dạn cắt giảm biên chế, tinh gọn và làm kiện toàn bộ máy công quyền vốn đã quá cồng kềnh, quan liêu và không hiệu quả. Chỉ làm vậy, chúng ta mới có đủ ngân sách để trả lương cao cho những công chức có năng lực, mẫn cán, trách nhiệm và trong sạch. Việc trả lương cao, đặc biệt cho công chức cao cấp chính là một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tham nhũng. Mặc dù chúng ta chưa thể trả lương hàng triệu USD cho các bộ trưởng như Singapore, nhưng những quyết tâm cải cách nhằm làm trong sạch bộ máy sẽ đem lại “niềm tin” vào tương lai. Chúng ta nên thực hiện chế độ thi tuyển công chức (đặc biệt công chức cấp cao) để những người tài, bất kể xuất thân, gia cảnh, vv. được trao cơ hội đóng góp cho sự phát triển quốc gia. Việc thi tuyển cần được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng, tránh tình trạng “con ông nọ, cháu bà kia” bỗng nhiên có sự thăng tiến thần tốc “không đúng quy trình” như thời gian vừa qua.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là lãnh đạo nhận lương cao nhất thế giới (1.6 triệu USD), gần gấp 4 lần lương của tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là lãnh đạo nhận lương cao nhất thế giới (1.6 triệu USD), gần gấp 4 lần lương của tổng thống Mỹ.

Một trong những nguyên nhân khác, nguyên nhân sâu xa cho tình trạng tha hóa ở quan chức Việt Nam, có lẽ nằm ở khía cạnh văn hóa. Trong một nền văn hóa có chiều sâu, coi trọng những giá trị tinh thần hơn vật chất, những quan chức có nhận thức sẽ không chọn lối sống xa hoa, kệch cỡm, phô trương, hoành tráng, đặc biệt là phong cách sống đối lập với số đông người dân lao động. Để thay đổi thực trạng này, có lẽ phải bằng con đường giáo dục và kiên trì bền bỉ qua nhiều thế hệ. Khi đó, họa may chúng ta mới đào tạo được một lớp người, quan chức mới, có tinh thần trách nhiệm và “nói không với tham nhũng.”

Giai thoại về ông Shin Kyuk-ho, người sáng lập tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) kể rằng: Khi còn ở Nhật, có lần ông tới thăm một người bạn, là một công chức tại Tokyo, cỡ như giám đốc sở tại Việt Nam, thấy hai vợ chồng ông này chỉ sống trong một căn hộ tồi tàn nhỏ bé và hàng ngày bà vợ vẫn giặt quần áo bằng tay. Khi về, ông Shin bèn sai người mang một chiếc máy giặt tự động tới biếu. Ngay lập tức, ông công chức người Nhật kia gọi ông Shin tới và mắng: “Anh là bạn tôi, tôi nghĩ là anh hiểu tôi, nhưng tôi không ngờ anh lại làm như vậy, điều đó khiến tôi thật sự rất thất vọng. Tôi chỉ là một công chức nhận lương bình thường, chỉ biết làm tròn trách nhiệm của mình, tôi chẳng giàu có gì song cũng không phải là không mua nổi một chiếc máy giặt cho vợ, mà là việc tự giặt đồ bằng tay từ lâu đã là một thói quen của vợ chồng tôi, từ thời Nhật Bản còn nghèo đói, xây dựng lại từ đống đổ nát chiến tranh, và điều đó làm chúng tôi cảm thấy vui” Những lời đó khiến nhà sáng lập tập đoàn Lotte cảm thấy thẹn, tạ lỗi và hứa rằng từ lần sau sẽ không bao giờ hành xử như vậy nữa.

Câu chuyện của ông chủ Lotte, khiến chúng ta, những người Việt Nam, nghe xong không khỏi chạnh lòng. Biết đến bao giờ, chúng ta mới thật sự có “công chính”? Hay đó mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mơ?

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook