Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Những tờ rơi “không cảm xúc”

(Chính trị) - Vài ngày sau những câu chuyện đáng buồn xảy ra ở Bình Thuận cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt tờ rơi với những thông tin liên quan đến Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng được phát như cái máy tới các hộ gia đình. Không một lời giải thích, chỉ những con chữ vô hồn in trên mảnh giấy A4, thử hỏi dân tình phải hiểu làm sao cho đúng đây?

Ngoài cụm từ “cho thuê đất 99 năm” của Dự Luật Đặc Khu và “cản trở kinh tế phát triển” của Luật An ninh mạng được truyền đi ra rả trên mạng xã hội và bên các quán trà nước, thì đại đa số người dân chưa được biết đến cái lợi của hai đạo luật này. Ví dụ như Dự thảo Luật Đặc khu, cái được cho quốc gia chưa được phân tích cặn kẽ, cũng chưa làm rõ vì sao thời điểm này lại cần làm đặc khu. Luật An ninh mạng vừa được thông qua cũng vậy, chưa có những phân tích đủ sâu cho thấy những điều luật này sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và quốc gia. Không thể nào khiến người ta tin chỉ với bằng những cụm từ sẽ bảo vệ tốt hơn cho người sử dụng internet, sẽ bảo vệ được an ninh quốc gia nhưng bảo vệ ra sao, bảo vệ như thế nào, những ai sẽ được bảo vệ… lại rất mờ nhạt trong không chỉ các tờ rơi này mà cả trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

toroi

Hàng loạt tờ rơi với những thông tin liên quan đến Dự Luật Đặc khu được phát một cách vô thưởng vô phạt tới các hộ gia đình.

Tôi thực sự thấy tiếc, rõ ràng những nhà chức trách đã “bắt mạch” trúng bản chất vấn đề, bởi vậy mới có chuyện đẩy mạnh tuyên truyền cho dân hiểu, chỉ đáng tiếc, những người thực thi đã làm rất qua loa, phong trào, để mặc ai muốn hiểu sao thì hiểu. Cũng giống như cái dạo các địa phương đua nhau mở hộp thư điện tử, công khai số điện thoại, chơi Facebook, lập đường dây nóng để tương tác với người dân, doanh nghiệp… nhưng rồi đường dây ấy đã nguội ngay sau khi thiết lập, hộp thư điện tử thì năm thì mười họa mới vào, Facebook chẳng mấy khi dùng…

Chính cách thông tin cho có ấy, khiến người dân cảm thấy như bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài cuộc. Nói trắng ra là giữa những người có thẩm quyền với dân chúng gần như “mất liên lạc” với nhau, vậy thì làm sao có thể mong mỏi tìm kiếm sự đồng thuận. Chưa kể, có không ít “bàn tay đen” đang lợi dụng vào sự “mất liên lạc” này để ngụy tạo tin giả với một “thế trận” có lớp lang, tinh vi và nguy hại. Giá mà những mảnh giấy vô hồn được thay bằng một buổi họp khu phố thì hay biết mấy.

Không phải lúc nào một quyết sách của Chính phủ cũng có thể được nhìn nhận là “hiệu quả, sáng suốt, hợp lòng dân” ở ngay từ lần đầu nó được đệ trình, công bố bởi có những thứ phức tạp, đòi hỏi người hiểu phải có một trình độ tri thức và năng lực ý thức nhất định. Vậy thì quyết sách tốt mà lòng dân chưa yên, chắc chắn sẽ không thể khiến dân tin. Mà muốn dân tin, dân liệu, dân đồng lòng thì có khó không, tôi nghĩ là không khó.

Vấn đề là phải làm thế nào để ít dần những buổi đối thoại chỉ được tổ chức khi vấn đề bức xúc đã lên đến đỉnh điểm; ít dần những buổi đối thoại trong không khí “căng thẳng, đau đáu chờ câu trả lời” từ phía ngành chức năng… Thay vào đó là những buổi đối thoại chủ động, đúng thời điểm, dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần cầu thị, xây dựng. Muốn vậy, phải như người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ: “thảo luận với người ta, trao đổi, tìm nguyên nhân vấn đề và giải quyết cho dân.

“Thuốc đắng dã tật”, một ý kiến chưa hài lòng của dân dù được phản ánh trực tiếp với cán bộ cơ sở hay qua mạng intenet; dù là phản ánh với đại biểu ở HĐND hay ở Quốc hội, đều là những liều thuốc quý giúp chính quyền các cấp soi lại mình trong việc thực thi nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Có như vậy xã hội mới ổn định, lòng dân mới vững, ý dân mới thuận và những quyết sách, chủ trương mới kiếm tìm được hậu thuẫn vững mạnh thực sự và vững bền.

Văn Dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: