Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Nhất thể hóa hay cần một mô hình khác (kỳ 2)

(Bạn đọc) - Dù sớm dù muộn, Việt Nam cũng phải cải cách toàn diện, hướng tới một mô hình nhà nước kiến tạo phát triển theo phát biểu gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy đi tìm một mô hình nhằm giúp thu gọn và tinh giản bộ máy vốn đã quá cồng kềnh.
>> Nhất thể hóa hay cần một mô hình khác (kỳ 1)

hhhhh

Đơn cử, trong khi Trung Quốc, với diện tích lớn thứ 4 thế giới, nhưng chỉ có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc trung ương, 2 đặc khu hành chính HongKong & Macau thì Việt Nam, diện tích chỉ bằng 1/30 của Trung Quốc, lại có tới 63 tỉnh thành. Tại Việt Nam, từ trung ương cho tới địa phương, hiện có quá nhiều chức danh, đi kèm với đó là các hoạt động chi tiêu, mua sắm bằng ngân sách, cực kỳ tốn kém và lãng phí.

Theo đề xuất, cả nước nên đi theo mô hình Cộng hòa liên bang, nên có từ 8 đến 10 tiểu bang. Cách chia có thể tham khảo theo đơn vị hành chính từ thời vua Minh Mạng, thời Pháp thuộc (1945-1954), hay cách chia vùng từ thời Tổng Bí Thư Lê Duẩn hoặc theo các quân khu. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể là hai bang mà không cần bao gộp thêm các tỉnh thành khác.

Các tiểu bang, tùy thuộc vào quy mô dân số, sức nặng kinh tế và tầm quan trọng của vị trí chính trị, sẽ có một số số lượng nhân sự chủ chốt được bầu vào Trung Ương Đảng (TWĐ, hoạt động khá giống với vai trò của Thượng viện ở chế độ Cộng hòa Đại nghị). Sẽ có một tỷ lệ phân chia hợp lý. Chẳng hạn, nếu Trung Ương Đảng có 120 Ủy Viên, thì mỗi tiểu bang sẽ có từ 6 đến 10 ủy viên, tùy theo quy mô dân số, và do các đảng viên địa phương bầu lên, đại diện quyền lợi cho cả bang.

Những ủy viên TWĐ sẽ hoạt động giống như vai trò của các thượng nghị sỹ. Những vị này sẽ phải tranh đấu cho quyền lợi về chính sách của tiểu bang mình. Họ sẽ phải thoả hiệp với các đồng nghiệp ở tiểu bang khác để đưa ra chính sách chung cho Liên Bang. TW Đảng cũng sẽ bỏ phiếu bầu ra Bộ Chính Trị (Hội đồng lãnh đạo Quốc gia). Bộ Chính Trị sẽ quyết hết tất các vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước. Tất nhiên khi hoạt động kiểu thượng nghị viện thế này, chính nhân dân sẽ giám sát các tranh luận chính sách của các kỳ họp hội nghị TW. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sẽ tự động được luật hóa. Điều này sẽ giúp minh bạch hóa, thể chế hóa vai trò của Đảng và luật hóa các nghị quyết TW.

Các ủy viên TW cũng không phải chỉ đến từ các tiểu bang, mà còn đến từ Nội các Chính phủ, tức là các Bộ trưởng. Các bộ trưởng đương nhiên cũng sẽ là ủy viên TW. Bộ trưởng sẽ do Thủ tướng lựa chọn và Bộ Chính Trị thông qua. Các bộ trưởng và thượng nghị sỹ, tức ủy viên TW, sẽ được vào TW Đảng mà không cần lá phiếu của địa phương nên các địa phương không thể gây sức ép cho họ. Tư thế này khác với các nghị sỹ do tiểu bang bầu chọn, sức ép phải phục vụ lợi ích đia phương khiến cho họ phải đấu tranh và không dễ nhượng bộ các nghị sỹ ngồi trong nội các. Ngoài ra, các bộ trưởng sẽ là những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, phải đấu tranh cho bộ của mình và thỏa hiệp với các bộ khác trong chính quyền liên bang. Còn chính sách của các bộ, khi được TW Đảng hoặc Bộ Chính trị thông qua, sẽ không do bộ trưởng triển khai mà sẽ giao cho thứ trưởng toàn quyền triển khai. Thứ trưởng không phải là chính trị gia mà là một chuyên gia kiêm công chức cao cấp, nhận lương cao và cam kết minh bạch, không tham nhũng, thường xuyên phải báo cáo, chịu kiểm tra, giám sát.

Các nghị sĩ quốc hội Đài Loan tranh cãi, ẩu đả nhau khi bất đồng về chính sách

Các nghị sĩ quốc hội Đài Loan tranh cãi, ẩu đả nhau khi bất đồng về chính sách

Trong mô hình này, Bộ Chính Trị và TWĐ sẽ bổ nhiệm nhân sự cho hệ thống Tư pháp và Ngân hàng quốc gia. Hệ thống Tư pháp sẽ có hai cấp chính, tòa án tiểu bang và tòa án tối cao. Việc bổ nhiệm này cứ thực hiện 4 năm một lần, nhưng lệch 3 năm so với bầu cử vào TW Đảng. Ví dụ Trung Ương Đảng bầu (từ các tiểu bang lên) năm đầu thì đến năm thứ 3 sẽ bổ nhiệm.

Tiếp đó, quốc hội hiện nay vốn hoạt động không mấy hiệu quả, nên được hoán chuyển thành Hạ viện. Hạ nghị sỹ đến từ các tiểu bang, nhiệm kỳ chỉ 2 năm một lần. Nhiệm kỳ ngắn và áp lực phải chịu trách nhiệm với địa phương do mình đại diện sẽ khiến tình trạng những ông nghị ngủ gật, chơi game, vv tự khắc phải chấm dứt. Khi đó, sẽ có cơ hội cho những người thật sự tài giỏi và có tâm huyết với địa phương tự ra ứng cử vào nghị viện (Quốc hội)

Đại biểu Quốc hội Việt Nam ngủ gật trong phiên họp

Đại biểu Quốc hội Việt Nam ngủ gật trong phiên họp

Lợi ích gì cho kinh tế?

Hiện nay, việc phân bổ nguồn lực, trong đó có ngân sách từ trung ương tới địa phương đang rất có vấn đề. Trong lúc TP. HCM, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu hay Bình Dương, những địa phương năng động về kinh tế, có nhiều đóng góp nhất cho ngân sách trung ương, thì TW lại thường xuyên phải chi trợ cấp lớn cho một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc. Thậm chí, sau khi điều chỉnh, tỷ lệ chi ngân sách trên đầu người của những địa phương nhận trợ cấp lại cao hơn nhiều mức trung bình của các nước và vượt xa những địa phương thặng dư ngân sách. Theo thống kê năm 2016, mức chi trung bình của cả nước là 8,3 triệu đồng/người; thì Bình Dương, một tỉnh đóng góp lớn vào ngân sách, sau khi điều chỉnh giữ lại chỉ còn 6,8 triệu; trong khi đó Lai Châu, một tỉnh nhận trợ cấp lại có mức chi đạt tới 18.4 triệu đồng.

Cách thức phân bổ trên có nhiều yếu tố rất không công bằng. Theo lý thuyết, những đầu tàu kinh tế cần phải được đầu tư phát triển mạnh hơn nữa để tạo lực đẩy mạnh mẽ, đưa nền kinh tế cất cánh, thì trên thực tế, mức ngân sách được giữ lại sau điều chỉnh của “những con gà đẻ trứng vàng” này lại có xu hướng bị cắt giảm. Lấy ví dụ, ngân sách của TP Hồ Chí Minh bị điều chỉnh cắt giảm thêm 5% hay Đà Nẵng là 17%, vv. Chính lý do này khiến chúng ta rất khó có được những trung tâm kinh tế tài chính và dịch vụ tầm cỡ thế giới như Tokyo, Thượng Hải, Seoul, hay Đài Bắc … những nơi có GDP ngang ngửa hoặc lớn hơn cả một quốc gia. Chẳng hạn, GDP của Thượng Hải (25 triệu dân) năm 2016 đạt 400 tỷ USD, lớn gấp đôi Việt Nam (hơn 90 triệu dân) nhưng chỉ đạt tầm 200 tỷ USD.

GDP của Thượng Hải năm 2016 đạt tới hơn 400 tỷ USD, gấp đôi Việt Nam. Việt Nam nếu muốn phát triển, cần biến vai trò của TP. HCM trở nên giống như Thượng Hải.

GDP của Thượng Hải năm 2016 đạt tới hơn 400 tỷ USD, gấp đôi Việt Nam. Việt Nam nếu muốn phát triển, cần biến vai trò của TP. HCM trở nên giống như Thượng Hải.

Đáng nhẽ, các tỉnh nghèo nhận trợ cấp từ ngân sách cần được khuyến khích trở nên chủ động để tự tìm cách tăng nguồn thu và giảm phụ thuộc vào trung ương thì thực tế, lại trở thành đối tượng ngày càng được nhận nhiều ưu đãi hơn. Các địa phương thuộc diện “thu không đủ chi” chiếm đa số trên cả nước hiện nay được hưởng mức “thuế suất” là 0%, khiến các địa phương này mất đi động lực phát triển kinh tế để tăng thu ngân sách, ngược lại lại khuyến khích tăng chi tiêu (xây dựng, mua sắm bằng ngân sách) và tăng xin trợ cấp. Nói cách khác, với kiểu phân bổ ngân sách tùy tiện và thiếu hợp lý hiện nay, chúng ta đang triệt tiêu động lực phát triển kinh tế tại tất cả các địa phương trên cả nước, cả tỉnh giàu lẫn tỉnh nghèo, theo một kiểu cào bằng rất khó hiểu

Do vậy, trong mô hình liên bang được đề xuất, các tiểu bang sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau để thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ. Ví dụ, bang nào mạnh về giáo dục, sẽ hút sinh viên giỏi và giàu của cả nước; bang nào có chất lượng y tế tốt sẽ chữa bệnh cho người có tiền chi trả của cả nước; hay các bang có tiềm năng du lịch phải cạnh tranh với nhau trong việc hút khách quốc tế. Làm được điều này, căn bệnh thành tích như kiểu tỉnh nào cũng phải xây sân bay, có cảng nước sâu, có khu chế xuất lớn, có trường đại học, sân golf, resort cao cấp, vv. tự khắc phải chấm dứt.

Các tiểu bang nếu có đề xuất tốt và có ủy viên TW đại diện cho họ tranh đấu hiệu quả trên chính trường, sẽ xin được những cơ chế đặc khu riêng cho địa phương của mình. Chẳng hạn, tiểu bang Miền Đông Nam Bộ có thể xin cho Vũng Tàu trở thành đặc khu, chuyên làm dịch vụ tài chính và casino, hay tiểu bang Đông Bắc Bộ có thể quy hoạch Đồ Sơn làm đặc khu ăn chơi giải trí. Khi phát huy được các lợi thế riêng của mình, các tiểu bang sẽ tạo ra những sản phẩm dịch vụ mà họ có khả năng làm với chất lượng tốt nhất. Điều này dẫn tới việc trao đổi ngoại thương giữa chính các tiểu bang, kích thích kinh tế phát triển mạnh mẽ. Chính sách thuế má, từ đó cũng trở nên khác biệt khi tự bản thân các tiểu bang phải điều chỉnh để cạnh tranh.

Trong một hệ thống như vậy, các doanh nghiệp tư nhân sẽ phải làm việc thực sự có hiệu quả, cạnh tranh từ tiểu bang đến liên bang, qua đó họ sẽ tích lũy được vốn tư bản, vốn công nghệ, vốn lao động, thương hiệu và danh tiếng, thay vì chỉ tích lũy vốn quan hệ và cơ hội vơ vét ăn xổi như hiện nay. Chỉ khi thành phần kinh tế tư nhân trở nên lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả, có chiều sâu về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nền kinh tế của đất nước mới có tiềm năng cất cánh. Suốt từ sau Đổi mới (1986) cho tới giờ, kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng thật, nhưng đa phần sự giàu có chỉ tới từ cơ hội mua đi bán lại, không đất đai chứng khoán thì cũng nhập khẩu về phân phối, hết bỉm sữa, điện thoại đến ô tô mà năng lực chế tạo yếu kém, không sản xuất nổi một sản phẩm hoàn chỉnh, dù chỉ là chiếc xe đạp theo tiêu chuẩn cao của thế giới.

Vai trò của chính quyền liên bang sẽ là sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc cung cấp dịch vụ công như làm đường cao tốc liên tỉnh, đường sắt xuyên Việt, tàu cao tốc, nhà máy điện hạt nhân, mua tàu ngầm, máy bay chiến đấu để bảo vệ biển đảo, chống buôn bán ma túy và buôn người trái phép, vv. Người đứng đầu chính phủ liên bang sẽ là Thủ tướng, có ghế trong TWĐ và Bộ Chính trị.

Về cơ bản, chính phủ sẽ “bé” lại rất nhiều do cơ chế tản quyền (decentralization), nhưng làm việc chuyên sâu hơn. Chẳng hạn, Bộ Giáo Dục, sẽ không còn phải ngồi vẽ ra dự án sửa đổi sách giáo khoa chung cho cả nước tốn tới mấy chục ngàn tỷ, mà chỉ đơn giản là làm chuyên môn, đặt ra các tiêu chuẩn đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo ở các tiểu bang, cấp ngân sách để xây dựng trường công ở những bang cần hỗ trơ. Trong khi đó, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách phân bổ và huy động làm đường xá nội bang, các công trình cỡ nhỏ và cung cấp dịch vụ công phục vụ đời sống người dân của tiểu bang. Với một hệ thống như vậy, việc điều tiết và phân bổ ngân sách từ trung ương tới địa phương cũng sẽ không còn tình trạng bất hợp lý, theo kiểu “lấy chỗ dư bù chỗ thiếu” như hiện nay nữa.

Cần nhanh chóng thực hiện cải cách

Đất nước đang đứng trước ngã ba đường, đêm trước của cải tổ. Tình hình khó khăn lắm rồi, mọi con số tô vẽ về chỉ tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô thực chất chỉ là bề nổi. Nếu bây giờ không mạnh dạn thay đổi thì nước Việt Nam còn nghèo đói mãi và ngày càng bị Trung Quốc chèn ép. Mong Đảng và Nhà nước, vì lợi ích quốc gia – dân tộc, hãy nhanh chóng thực hiện một cuộc cải cách toàn diện và triệt để, vì lịch sử không đợi ai trên vũ đài thế giới.

Những nhà lãnh đạo thật tâm yêu nước và tài ba là những người biết rút ra được bài học của quá khứ, những kinh nghiệm hay, dở của mình và của người để áp dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đem lại an ninh, thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân. Thành tích tốt hay xấu của những người lãnh đạo sẽ được nhân dân đánh giá một cách công minh, được lịch sử ghi chép lại thành văn hay truyền khẩu đến muôn đời sau. Có những nhà lãnh đạo nào đã tự vấn bản thân: “Nên để lại tiếng thơm hay tiếng xấu cho hậu thế?”

CTV Hải Đăng

Mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính là gì?

Mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính là gì?

Nhất thể hóa hiện nay là một chủ đề nóng được nhiều nhà nghiên cứu cũng như toàn thể nhân dân quan tâm. Trên trang facebook của mình, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã đưa ra những lập luận, phân tích về nhất...
Nhất thể hóa: nên hay không?

Nhất thể hóa: nên hay không?

Từ sau Đại hội Đảng VI năm 1986, với việc đề ra và thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế,...
Quảng Ninh: Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố

Quảng Ninh: Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố

Chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố ở tất cả các thôn, bản, khu phố được Tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra và thông qua Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: