Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Liệu các em sinh viên có thể chấp nhận được một người thầy có tư cách đạo đức như vậy?

(Bạn đọc) - Từ đêm ngày 13/11 trên mạng xã hội lan truyền một bài viết có nội dung về cái gọi là “Đơn xin kêu cứu” của ông Đặng Quốc Việt, Hội viên Hội Điện Ảnh Việt Nam, Hội Điện Ảnh Tp.Hồ Chí Minh, Giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Thư kêu cứu của ông đạo diễn như một quả bom nổ trong đêm khiến cõi mạng tưng bừng hoa lá.

Theo nội dung đơn được đăng tải thì ông đạo diễn nói mình “đang đi trên phố với ông xe ôm thì bất thình lình bị công an bắt, đánh đập, không cho đi cấp cứu, bị mất của mất tiền với số lượng lớn (150 triệu đồng, 300 USD, mắt kính trị giá 600 USD). Thông tin trên nhanh chóng được loan tải cùng không ít lời kêu gọi phải “đòi lại công bằng” cho vị đạo diễn này kèm theo đó là những lời lẽ công kích trực diện vào Công an Ninh Kiều. Sự việc chỉ được sáng tỏ khi Công an Cần Thơ lên tiếng. Té ra, anh “xe ôm” mà đạo diễn thuê đi lòng vòng là kẻ chuyên mua án ma tuý trên địa bàn (có 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý), Còn ông đạo diễn kia khi xét nghiệm lại dương tính với chất ma túy. Số tiền gần 200 triệu hoành tráng kia cũng là hoàn toàn bịa đặt, bởi lẽ ngay cả tiền viện phí tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ông Việt cũng không có khả năng chi trả, nói chi chuyện mang trong người đi dạo số tiền vài trăm triệu kia.

Đến đây chúng ta phần nào hình dung được màn kịch “thuê xe ôm đưa đi vòng quanh thành phố để chọn bối cảnh quay bộ phim” thực chất chỉ là màn trao đổi ma tuý trá hình của kẻ bán và người mua. Nhưng với tài năng đạo diễn của mình, ông Việt đã nâng nó lên tầm thành một bộ phim “công an cướp của, đánh người” đẫm nước mắt!. Đúng là đạo diễn có khác !.

màn kịch "thuê xe ôm đưa đi vòng quanh thành phố để chọn bối cảnh quay bộ phim" thực chất chỉ là màn trao đổi ma tuý trá hình của kẻ bán và người mua. Nhưng với tài năng đạo diễn của mình, ông Việt đã nâng nó lên tầm thành một bộ phim "công an cướp của, đánh người" đẫm nước mắt!.

Màn kịch “thuê xe ôm đưa đi vòng quanh thành phố để chọn bối cảnh quay bộ phim” thực chất chỉ là màn trao đổi ma tuý trá hình của kẻ bán và người mua. Nhưng với tài năng đạo diễn của mình, ông Việt đã nâng nó lên tầm thành một bộ phim “công an cướp của, đánh người” đẫm nước mắt!.

Thiết nghĩ Hội Điện Ảnh Việt Nam, Hội Điện Ảnh Tp.Hồ Chí Minh nên xem xét lại tư cách của một hội viên như thế này. Trường Đại học sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh nên cân nhắc lại việc có nên tiếp tục cho một giảng viên sử dụng ma túy đứng lớp nữa hay không. Liệu các em sinh viên có thể chấp nhận được một người thầy có tư cách đạo đức như vậy???

Đối với ông Đặng Quốc Việt, xin thưa với ông rằng, để nổi tiếng có thể bằng nhiều cách nhưng ông hãy nhớ luật pháp không phải là trò đùa và lực lượng Công an cũng không phải là lực lượng để các ông thích nói sao thì nói. Công chúng không khoái gì ba cái vụ văn nghệ sĩ bưng tai bịt mặt trước những vấn đề cần lên tiếng của xã hội, rồi khi có chuyện cá nhân thì lợi sự nổi tiếng của mình và tinh thần nghĩa hiệp của những người chơi facebook để làm mọi việc tung tóe lên.

Trực Ngôn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: