Nguyễn Phú Trọng » Bạn đọc » Lại chuyện 3 không và 1 có…

(Bạn đọc) - Câu chuyện về thực phẩm bẩn không còn mới và không còn làm cho bất cứ ai trong chúng ta ngạc nhiên nữa. Nhưng, những phát hiện mới về thực phẩm bẩn vẫn được công bố liên tục, không dứt, và mức độ vi phạm bị phát hiện ngày càng kinh khủng làm cho sự phẫn nộ của người tiêu dùng bị đẩy đến giới hạn.

 (Minh họa:Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Ướp hóa chất biến thịt lợn thành thịt bò; dùng dầu nhớt tưới cho rau muống, dùng hắc ín để làm sạch lông vịt; dùng Axit công nghiệp đậm đặc pha chế dấm; nấu tạp chất thành chất dẻo trộn với hạt tiêu để biến hạt tiêu lép thành hạt tiêu mẩy và mới đây nhất là chuyện xưởng chế biến cua dùng xẻng xúc cát trộn hóa chất vào cua xay như trộn vữa để khử mùi, tạo màu v.v. và v.v.

Đúng là khi đồng tiền, lợi ích kinh tế là mục tiêu cao nhất, thậm chí là duy nhất, con người chỉ quan tâm, tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận của cá nhân mình bất chấp tất cả thì không có việc gì họ không dám làm.

Khi người sản xuất coi khách hàng là miếng mồi ngon để trục lợi, thậm chí là kẻ thù trong mối quan hệ lợi ích (người tiêu dùng lợi thì họ thiệt, người tiêu dùng thiệt thì họ lợi) thì xã hội chỉ còn là một đám đông ích kỷ và đầy thủ đoạn.

Mới mấy ngày trước thôi, VTV lại phát phóng sự về một loại gia vị “3 không” đang được bán tràn lan. Khi thị trường xuất hiện những sản phẩm 3 không (không xuất xứ, không thời gian sản xuất, không hạn sử dụng), khi thực phẩm mà người dân tiêu dùng cũng 3 không (không nguồn gốc, không vệ sinh, không kiểm dịch)… thì đồng nghĩa xã hội đã xuất hiện một có: có sự đe dọa tính mạng của cộng đồng.

Xin đừng nhìn những vi phạm này chỉ ở góc nhìn kinh tế, để rồi chỉ xử lý vi phạm hành chính mấy triệu đồng là xong. Mất mấy triệu nhưng lại kiếm lợi hàng chục thậm chí hàng trăm triệu thì có rất, rất nhiều người sẽ vẫn lựa chọn, không thể khác! Họ sẽ coi đó như một mạo hiểm nhỏ. Mà có ai đầu tư kinh doanh lại từ chối mạo hiểm đâu? Thậm chí trong triết lý kinh doanh, càng mạo hiểm lợi nhuận lại càng cao!

Đã đến lúc phải coi việc sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn là hành động bức hại con người, đe dọa tính mạng cộng đồng. Đó thực sự là một tội ác. Cách phạt vi phạm hành chính như hiện nay cùng với lời kêu gọi về đạo đức của người sản xuất, sự thông thái của người tiêu dùng… là một điều gì đó rất “xa xỉ” và sẽ chẳng đi đến đâu khi bản chất cái ác là thiên biến vạn hóa.

Nếu những chuẩn mực đạo đức xã hội bị vi phạm, nếu pháp luật không đủ sức răn đe, nếu lợi nhuận tội lỗi thao túng mọi hoạt động thì một cộng đồng thiếu tử tế và một xã hội vô trách nhiệm sẽ là hậu quả tất yếu.

Xin hãy nhìn vấn đề từ góc nhìn đạo đức, để thấy đây đang là một quốc nạn và việc ngăn chặn nó phải được tiến hành quyết liệt và toàn lực như chữa cháy.

(Theo Dân Trí)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: