Nguyễn Phú Trọng » Pháp luật » Không đưa ra quy định truy nguyên nguồn gốc, tài sản lớn của cán bộ vì trốn tránh trách nhiệm và ngại đụng chạm lợi ích?

(Pháp luật) - Tại sao 10 năm qua thiệt hại do tham nhũng lên tới 60.000 tỷ nhưng chỉ thu hồi được 4.000 tỷ? Tại sao với cán bộ kê khai tài sản không đúng chỉ có kỷ luật chứ không thể đụng được vào khối tài sản không giải trình được? Tại sao không đưa ra quy định truy nguyên nguồn gốc, tài sản lớn của cán bộ?

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ đề cập thực trạng thu hồi tài sản trong quá trình xử lý tội phạm tham nhũng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ đề cập thực trạng thu hồi tài sản trong quá trình xử lý tội phạm tham nhũng.

Tại buổi thảo luận về Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi sáng 21/11, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đã có những chất vấn được người dân rất đồng tình đó là, tại sao không đưa ra quy định xử lý khối tài sản không giải trình được nguồn gốc của cán bộ? Bởi cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có những bất cập rõ ràng trong việc xử lý vấn đề này nhưng dự thảo vẫn chỉ xử lý người kê khai không đúng. Cụ thể như ai được dự kiến bổ nhiệm thì không được bổ nhiệm nữa, bổ nhiệm rồi thì tuỳ theo mức độ bị cách chức, giáng chức. Còn khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp thì dự thảo vẫn tiếp tục để ngỏ, không có cơ chế xử lý.

Để lý giải điều này, Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc không bổ sung là để phù hợp với nguyên tắc của tố tụng hình sự, trách nhiệm chứng minh thuộc về nhà nước. Tức muốn tịch thu khối tài sản đó, cơ quan nhà nước phải chứng minh chứ không phải người có tài sản có trách nhiệm giải trình.

Vâng một câu trả lời nghe thì có vẻ đúng theo luật nhưng theo tôi cách lý giải đó mang tư tưởng trốn tránh trách nhiệm, “trăm dâu lại đổ vào đầu mẹ nhà nước” và trên hết nó còn mang ý nghĩa sợ đụng chạm đến lợi ích của nhau. Chính vì điều đó nên suốt 10 năm qua công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn gian nan vất vả. Bởi người làm luật còn mang tư tưởng trốn trách thì đòi quy kết trách nhiệm cho ai?

Trốn tránh trách nhiệm

Thử hỏi rằng, cán bộ ăn lương nhà nước, hưởng mọi chế độ chính sách đãi ngộ từ ngân sách nhà nước, mà không có trách nhiệm gì đối với khối tài sản của mình. Trong khi đó, ngân sách nhà nước ở đâu? Là do nhân dân đóng góp. Vậy hóa ra, nghĩa vụ chứng minh tài sản của cán bộ phải của nhân dân?

Nếu đối với một người công dân bình thường thì nghĩa vụ chứng minh tài sản là thuộc về nhà nước là đúng, bởi nhà nước mà cụ thể hóa là một đơn vị chức năng nào đó có quyền hành, có chuyên môn nghiệp vụ được pháp luật quy định. Còn đối với người dân, họ có quyền hành gì mà điều tra được tài sản của cán bộ? Điều đó để cho thấy rằng, cán bộ hiện nay không chỉ được “uống bầu sữa từ ngân sách nhà nước” mà còn được bao bọc bởi vòng tay “mẹ nhà nước”. Và mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu “mẹ nhà nước”.

Nói đâu xa như việc kê khai tài sản, theo Phó tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, năm 2016 có 1.113.422 người kê khai tài sản nhưng chỉ có 77 người được xác minh tài sản thu nhập để biết rằng có 3 trường hợp thiếu trung thực, trong đó có cả cán bộ cao cấp. Xin thưa rằng, hơn 1,1 triệu người mà chỉ 77 người xác minh, vậy thì đưa ra luật kê khai để làm gì? Hay chỉ làm cho có, cho đúng quy trình, rồi lại mang vào tủ khóa lại?

Chính vì điều này, không ít cán bộ giàu lên nhanh chóng một cách bất thường, sở hữu khối tài sản “khủng”, biệt phủ, ô tô đắt tiền… lên tới hàng chục tỷ đồng thậm chí nhiều hơn gây bức xúc trong nhân dân, nhưng không được giải trình thỏa đáng, công tâm, minh bạch. Bởi kê khai là quyền của họ, còn xác minh, thẩm định lại là việc của “mẹ Nhà nước”. Nếu như báo chí không phanh phui, dư luận không phản ánh thì chưa chắc những bản kê khai về một cán bộ nào đó được xem qua chứ đừng nói là đi thẩm định. Ngay cả bà nguyễn Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa còn bị phát hiện kê khai thiếu minh bạch, vậy thì đừng hỏi vì sao ông tỉnh, ông xã, ông huyện lại bảo tài sản của mình là do nuôi heo, chăn lợn, buôn chổi đót mà có.

Điều đó khiến tôi tự hỏi, vậy 478 đầu mối thuộc các tổ chức, đơn vị chuyên trách và Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng làm gì trong suốt thời gian qua. Để đến khi có một sự việc nào đó xảy ra không có một ai đứng ra nhận trách nhiệm. Đơn cử như việc kê khai tài sản thiếu của ông Phạm Sỹ Quý, không có một ai lên tiếng và cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm. Đây là một bất cập quá rõ ràng, nhưng cho tới thời điểm hiện tại luật pháp cũng chưa đưa ra một chế tài nào để áp dụng đối với trường hợp này.

Người kê khai tài sản khai không đủ, không chính xác, thậm chí còn giấu giếm. Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đó lại không xác minh. Người đứng đầu không chịu trách nhiệm, bộ phận tham mưu cũng không, tóm lại là hòa cả làng.

Ngại đụng chạm đến lợi ích của nhau

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trong suốt thời gian qua ngay cả người làm luật cũng như người thực thi pháp luật cũng đều có tư tưởng sợ đụng chạm đến lợi ích của nhau thì làm sao mà chống được tham nhũng?

Đơn cử như vụ việc, thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý. Người dân rất mong chờ câu trả lời của cơ quan thanh tra, bởi không thể nào nhờ nuôi heo, buôn chổi đót mà có thể xây lên một biệt phủ khủng như vậy, đó là chưa kể vợ của ông Qúy chỉ là một giáo viên mà nắm trong tay một con số tài sản quá lớn. Ấy vậy mà, người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi biết ông Sỹ chỉ bị cảnh cáo và đã hạ cánh an toàn chuyển về làm phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh này.

Dinh thự khủng của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Dinh thự khủng của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Thôi thì chẳng có gì bất ngờ bởi ngay cả sai phạm rành rành trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì người ta cũng có thể thoái thác cho ông rằng, lúc chuyển mục đích sử dụng đất, ông đang là giám đốc Sở TN&MT, quản lý chung về đất đai chứ không phải là người có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thẩm quyền này thuộc UBND TP Yên Bái. Vì vậy lỗi này thuộc về cơ quan chức năng chứ không phải do ông? Và đến nay đó là cơ quan chức năng nào thì chỉ có họ biết.

Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong cho rằng: “Nếu không có vị trí của ông Quý, chắc gì vợ ông đã chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở. Tôi nói thẳng là người bình thường chắc chắn sẽ không được “tạo điều kiện” như vậy. Có gì đó ẩn sâu bên trong phải làm rõ sau kết luận thanh tra này. Chức vụ, quyền hạn của ông Quý có ảnh hưởng đến những quyết định của các cơ quan chức năng thành phố Yên Bái. Đó là kiểu “nhất thân, nhì thế”, thân quen mà bỏ qua các quy định của pháp luật”.

Chưa hết, kết luận của cơ quan chức năng cho thấy mới chỉ thanh tra, kết luận đến cấp lãnh đạo thành phố Yên Bái chịu trách nhiệm. Trong khi cả vùng đất nông nghiệp lớn như thế mà bằng thủ thuật quay sang thành ra kinh doanh bất động sản. Chẳng nhẽ lãnh đạo tỉnh không có trách nhiệm? Vâng đây là một minh chứng quá rõ ràng cho việc ngại đụng chạm lợi ích.

Chỉ có một tỉnh thôi mà công tác thanh tra phải dời 6 lần công bố kết quả và cuối cùng đưa ra một kết luận hều cả làng, khiến dư luận và lòng dân phẫn nộ thì thử hỏi rằng việc thanh tra đã đạt hiệu quả.

Nói vậy để hiểu rằng, cho tới thời điểm này nếu như vẫn còn tư tưởng trốn trách trách nhiệm và ngại đụng chạm lợi ích thì công cuộc phòng chống tham nhũng có lò cháy cỡ nào, củi khô cỡ nào thì vẫn không hiệu quả.

Cộng tác viên Phi Yến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: